Chương 9: Hồi Ức Cấm Kỵ, Tình Cảm Nùng Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, thế giới vốn mang cái vẻ xám xịt tanh tưởi lần nữa được tô lên màu sắc mới

Màu của bình minh, màu của nắng gắt, màu của xế tà... màu của hy vọng

Ngày đó, nhân gian của hàng tỉ người trở nên rực rỡ lóa mắt

Ngày đó, nhân gian của Ieri Shoko héo rũ như cành hồng sau khi đã dành trọn cả cuộc đời để khoe sắc

Lạnh lẽo, như thi thể của Oricess

Bạc bẽo, như cái cách cô bước trở về địa ngục, mặc cho ở phía sau có bao nhiêu người ôm trái tim âm ỉ thống khổ kêu gào

Nhưng Ieri Shoko lúc ấy lại bình tĩnh và lý trí đến lạ, cô ấy tự nhủ rằng rồi sẽ ổn cả thôi

Chia ly, đây là điều mà một chú thuật sư, đặc biệt là người ở hậu phương phụ trách xử lý thi thể đồng bạn như cô ấy quá quen thuộc

Tai ương ác ma sẽ về lại quy túc của ả, và cô ấy thì sẽ tiếp tục cuộc sống của mình

Vì vậy đối với bên ngoài, Ieri Shoko là người bước ra khỏi bóng ma nhanh nhất, và bình thường nhất

Nhưng chú thuật sư là một lũ điên, và nỗi đau của kẻ điên thì như một vũng bùn vậy

Sẽ không ai chú ý, nhưng nếu vô tình, vũng bùn ghê tởm ấy sẽ lây dính ở khắp nơi

Bất cứ thứ gì qua đi đều sẽ để lại dấu vết, chẳng qua là cô ấy giấu quá kĩ

Tàn thuốc lá bị giày cao gót đạp dưới chân, Ieri Shoko ngẩn ngơ nhìn lên bình hoa hồng đã được yểm chú lực trên kệ

Cô ấy khẽ cười mỉa một tiếng, như thường lệ cúi người vứt tàn thuốc vào thùng rác

— "Vứt rác bừa bãi là không tốt đâu, Shoko à"

— "Nhưng mà, sẽ càng tốt hơn nếu cậu không lạm dụng thuốc lá như thế"

— "Hứa với mình, được không?"

Mặt trái cảm xúc cũng không phải quần áo ướt, vậy thì phơi ra ngoài kia cho ai xem?

"Cô Ieri ơi!" Giọng nói của Kugisaki Nobara từ bên ngoài vọng vào

"Cô ra liền" Ieri Shoko đáp, phủi áo như muốn xua đi mùi thuốc lá trên người

Bỏ lại một mảnh tối tăm trong phòng, bỏ lại những hồi ức ngổn ngang trong lòng, cô ấy bước ra khỏi cửa

Viển vông

Người thì cũng đã chết rồi, lấy tư cách gì muốn cô ấy tuân thủ lời hứa chứ?

...

...

Cảm xúc đích xác được nung nấu trong kỷ niệm, nhưng khi nó thành hình, thì hoàn toàn là một thể độc lập

Trái tim ấm nóng đang nhảy thình thịch trong lồng ngực này, luôn ấp ủ những mối tơ vò mà kể cả khi ký ức bị phai mờ, thì chúng vẫn nóng cháy không tự kiềm chế

Lý trí sinh ra là để ngăn cản cảm xúc làm ra hành động vượt mức

Nhưng... người biết không?

Đôi khi tình cảm, sẽ áp sụp lý trí

Ban đầu, Ieri Shoko hâm mộ Gojou Satoru khủng khiếp

Bởi vì mỗi khi đêm về, chỉ có một mình trong căn phòng trống trải, cô ấy luôn không tự chủ mà... vuốt ve những hồi ức cũ xưa

Dù là đẹp đẽ, hay xấu xí

Trực diện vết sẹo của mình thật sự không dễ chịu, nhưng chỉ có lúc đó, Ieri Shoko mới cảm nhận được an ủi, tìm được chút ấm áp khi được Oricess ôm vào trong lòng, khe khẽ vỗ từng nhịp lên lưng

Có lẽ là vì mình không đủ mạnh, không đủ mạnh để làm lơ nhân gian thất tình lục dục

Có lẽ là vì mình vẫn còn giữ những kỷ niệm ngọt ngào đắng chát kia

Nếu bị nguyền rủa quên đi chúng như Gojou Satoru, liệu Ieri Shoko có dễ chịu hơn không?

Đáp án là, không

Về sau, cô ấy lại cảm thấy may mắn

Tình cảm vốn độc lập, nhưng chúng lại luôn song hành với ký ức

Nếu chỉ giữ tình cảm mà không có ký ức... vậy thì đúng là, bức điên người

Hồi ức mờ nhạt, nhưng tình cảm lại nùng liệt... chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tra tấn ai đó đến thân tàn ma dại

Nếu người đó không phải chú thuật sư mạnh nhất, nếu kẻ bị nguyền rủa không phải Gojou Satoru, nếu...

Nếu thế thật, thì sẽ có ai đó trên thế giới hoa lệ này, chết đi vì bị tình yêu của chính mình áp suy sụp

Oricess, ác ma giảo lên cuồng phong loạn vũ ở nhân gian này, xong chuyện rồi thì hờ hững quay đi như chẳng có gì

Nhưng mà... dạo gần đây, dường như gương mặt Oricess chẳng còn rõ ràng nữa

Đây là chức năng của não bộ

Xóa nhòa niềm đau của chủ thể, là chức năng của nó

Ôm tâm tình trầm trọng và đầu óc choáng váng vì rượu, Ieri Shoko nặng nề chìm vào giấc ngủ

"Shoko ơi"

Âm thanh mềm như bông của thiếu nữ kéo sự chú ý của cô ấy về

Đây là mơ

Ieri Shoko biết rõ, đây là mơ

Hay chính xác, là giấc mơ về những hồi ức xa xăm bị phủ bụi trong một góc cấm kỵ của hành cung ký ức

Trong mơ, "Ieri Shoko" chỉnh lại khăn quàng bị lệch của mình, nói:

"Hửm?"

"Thuật thức của Shoko có thể làm mọi vết thương lành lại trong tích tắc đúng không?"

"Đúng, trừ trường hợp đối phương đã chết"

Oricess giữ nụ cười trên môi, làm ra vẻ siêu cấp kinh hỉ:

"Lợi hại quá đi... có thể cùng người lợi hại làm bạn, chắc chắn cũng là người lợi hại!"

Thiếu nữ trong mơ phủng gương mặt của mình, thần bí thêm vào một câu:

"Có thể làm khép lại bất kỳ vết thương nào cũng như cứu sống ai đó đã bước một chân vào quan tài, Shoko đã được xem là siêu nhân rồi!"

"Là siêu trong siêu cấp lợi hại luôn!!"

Dù là đã từng, Ieri Shoko như cũ cảm nhận được trái tim thoáng tăng tốc, vành tai trở nên nóng hơn chút, cô ấy hiếm hoi thẹn thùng với những lời khen

Nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh trả lời:

"Cậu đây là đang biến tướng khen bản thân đúng không?"

Oricess ngây ngô gãi gãi đầu, cười hì hì tỏ vẻ bị nói trúng rồi. Rồi đột ngột, thiếu nữ dừng lại vẻ cười cợt trên mặt, nghiêm túc nói:

"Nhưng mà Shoko lợi hại là thật, mình ấy, siêu thích dáng vẻ lúc cậu làm việc"

"Bởi vì Shoko rất ngầu, nên khi ấy, cậu dường như tỏa sáng dưới ánh đèn"

Gương mặt phiếm hồng được che lại bởi khăn quàng, còn mái tóc thì che khuất vành tai đỏ bừng

Ieri Shoko nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp

Có lẽ là 127/phút chăng? Hoặc có lẽ hơn

"Cho nên ấy, nếu mình có lỡ chạy như điên về phía cái chết, chỉ cần Shoko thầm gọi tên mình, biết đâu chừng mình sẽ không màng tất cả trở lại nhân gian"

"Mình sẽ cướp lấy mái chèo của Charon, lội ngược qua con sông Styx buốt giá, để trở về với cậu"

"Hơn nữa, nếu Shoko mà khóc, thì mình sẽ đau lòng lắm"

"Cho nên, chỉ cần cậu gọi tên mình thôi"

Nhưng ngày đó, dẫu cho có gọi như thế nào, dẫu cho có hét lên bao nhiêu lần, máu vẫn cứ không ngừng tuôn, độ ấm cơ thể cứ không ngừng giảm

Và Oricess, thì vĩnh viễn rời bỏ thế gian, nơi mà cô đổ vào bao tâm huyết

Kẻ lừa đảo

Từ đầu đến cuối, rõ rành rành kẻ lừa đảo

Đáng buồn thay, ròng rã biết bao nhiêu năm sau, Ieri Shoko vẫn chẳng thể nào quên đi dáng hình người con gái ấy

Là không thể quên sao?

Cô ấy nhấc lên mi mắt ướt nhẹp vì nước mắt, khẽ nhìn lên khung ảnh trống rỗng trên bàn

Không phải

Là không muốn quên mới đúng

Thật đáng buồn

Thật sự, rất đáng buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro