12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày chủ nhật an nhàn.

Takemichi bò xuống nệm, dùng tay dụi dụi khóe mắt. Cậu ngáp một cái, như thường lệ loạng choạng bước vào nhà vệ sinh làm "thủ tục" để đẹp trai.

Takemichi nhìn mình trong gương, đau lòng thở dài. Dạo này thức đêm dữ quá, mắt có quầng thâm rồi này.

Rửa mặt bằng sữa rửa mặt, chải răng súc miệng đầy đủ. Takemichi cầm lượt chải đầu, vào phòng tắm một cái cho thoải mái rồi trở ra.

Là một con người yêu cái đẹp, Takemichi thực hiện đầy đủ các bước trước khi rời khỏi nhà. Nào là kem chống nắng, kem dưỡng ẩm cho da hồng hào, thêm một tí nước hoa hương bạc hà nhẹ nhàng mát mẻ.

Đúng là Takemichi cậu, quá đẹp trai.

Takemichi vuốt mái tóc đen của mình tấm tắc khen. Cậu vẫn chưa nhuộm tóc, tại Takemichi thấy màu tóc này cũng hợp với cậu. Cậu cũng còn nhỏ, nhuộm dễ hư tóc.

Nhưng Takemichi đã xỏ khuyên tai rồi, cậu đeo một cái khuyên tai kẹp vành hình chữ thập bên trái. Điều này khiến Takemichi nhìn có vẻ ít đi sự ngoan ngoãn vốn có.

Takemichi bắt đầu một ngày chủ nhật bằng công việc tưới hoa trong vườn. Sau đó là xách đồ nghề đi tới tiệm hoa.

Tiệm nhà Takemichi không chỉ bán hoa, nơi này là địa điểm nóng của các nữ sinh đấy. Vì Takemichi ngoài hoa ra, còn bán các loại trang sức và đồ trang trí được làm bằng tay. Rất được phái đẹp săn đón. Takemichi ngồi trên ghế bập bênh bằng gỗ, cậu ngồi một bên bắt đầu đan len.

Sắp tới mùa đông rồi, mặt hàng giữ ấm sẽ được ưa chuộng lắm.

Mẹ khi nãy vừa đi công chuyện, cho nên chỉ có một mình Takemichi canh giữ quán. Từ xa truyền đến tiếng bước chân, Takemichi ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào quán. Nhìn thấy người nọ khiến cậu hơi kinh ngạc một tí. Nhưng rất nhanh cũng bình thường trở lại.

"Xuất viện rồi à?"

"Ừ."

Chất giọng của đứa con trai đang độ xuân thì vốn hơi trầm và khỏe khoắn, giờ phút này lại bại lộ ra sự uể oải trong ngữ điệu.

Takemichi đôi tay đan len ngừng một tí như đang suy nghĩ điều gì đấy. Cậu đứng dậy, để đống rổ len trên ghế. Bản thân đi vào quầy tự tay làm thức uống.

"Anh ngồi đi."

Bên trong tiệm hoa rất sạch sẽ, ngăn nắp và rộng rãi. Nó đã được bà Hanagaki đầu tư mở rộng để kinh doanh thứ khác.

Izana ngồi xuống, nhìn khăn len Takemichi đan dở. Dù nhìn rất bình tĩnh, nhưng Izana cũng không hiểu sao lại thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên.

"Làm gì mà nhoi như dòi vậy? Anh đã nói với Shinbaka rằng anh đã ra khỏi trại giáo dưỡng chưa?"

"Rồi, anh ra khỏi trại... Thật ra cũng được một khoảng thời gian dài. Nhưng vì anh đang là tổng trưởng Hắc Long, cho nên khá bận..."

Takemichi đặt xuống bàn một ly cà phê ít sữa vẫn còn âm ấm xuống bàn. Izana nhận lấy nó, uống lên một ngụm. Cảm nhận rõ ràng cái vị đăng đắng lại có hơi ngọt lan tràn trong cổ họng. Izana lắc đầu.

Takemichi chống cằm nhìn Izana. Cậu quan sát anh rất kỹ lưỡng như đang đánh giá. Ánh nhìn của Takemichi làm Izana trở nên căng thẳng đến toát mồ hôi hột.

Takemichi nắm lại bàn tay trái gõ lòng bàn tay phải tỏ vẻ tỉnh ngộ:

"Coi bộ trong trại giáo dưỡng cũng hơi khổ. Da đen hơn hồi trước rồi."

Izana hắc tuyến, một cảm giác vô cùng quen thuộc hiện lên trong lòng.

Chính là cảm giác cạn lời, không thể dùng lời nói để miêu tả tâm trạng ấy.

"Xem ra em thật sự không hề thay đổi gì cả."

"Mới có mấy tuổi đầu, đòi thay đổi cái gì?"

Takemichi mắt cá chết nói, Izana nghe thế chỉ có thể cười trừ gãi đầu.

Mối quan hệ giữa hai người giống như có một vách tường vô hình ngăn cách vậy. Thật gần, mà cũng thật xa.

"Anh có gì thì mau nói. Đừng bảo rằng anh tới đây chỉ để uống chực cà phê nhé Izana?"

Takemichi hơi dừng lại, như nghĩ đến cái gì đó. Cậu hơi gợi lên khóe miệng tươi cười, đùa cợt bảo:

"Nếu muốn bày tỏ tình yêu nồng cháy với em thì em không ngại đâu. Tại em đẹp quá mà."

Izana: "..." Qua một khoảng thời gian không gặp, da mặt của nhóc hình như đã trở nên dày một cách dị thường.

Trong lúc Izana im lặng bởi vì không muốn đáp lại như thế nào. Bên ngoài cửa nổ lên tiếng xe máy ồn ào.

"Takemitchy!! Đi chơi đi!! Takemitchy!!"

Takemichi trên đầu nổi lên gân xanh hình ngã ba. Cậu đứng dậy, cầm lấy một cái quạt được gấp từ giấy rất lớn bước ra. Và cái quạt đó không hề do dự đập vào đầu Mikey:

"Ồn vừa phải thôi! Đừng có làm phiền hàng xóm."

Mikey phồng má bất mãn, dùng tay xoa xoa đầu của mình.

"Takemitchy tính tình thật kém."

Takemichi gân xanh nổi chằng chịt, nhìn cánh cửa bị Mikey đập đến nỗi muốn biến dạng. Cậu tức giận dùng sức nhéo má Mikey quát:

"Một kẻ vô văn hóa như cậu không có quyền nói tao như thế. Mày định đến đây đập tiệm hay gì? Mớ bông này mà có mệnh hệ gì tao sẽ treo mày lên trần nhà ba ngày ba đêm."

"Đau đau đau đau!! Kenchin, cứu mạng!!"

Mikey giãy giụa, chu chu môi, cậu đáng thương đối với Draken cầu cứu. Lại nhận được cái ngoảnh mặt không nhận người quen của Kenchin.

Anh em tồi quá =(( trừ mười điểm.

Takemichi rời bỏ bàn tay khỏi cái má phúng phính búng ra sữa của Mikey. Thật ra là do cậu hơi ngứa tay nên luôn tìm cớ nhào nặn cái cặp má kia.

Người gì đâu mà da dẻ mềm mịn, trắng trẻo nuột nà. Nhìn như cái bánh mochi vậy, nhưng Takemichi vẫn không có biến thái đến nỗi gặm cắn má người ta.

Gặm xong Mikey nổi điên đấm vào mồm cậu thì lại khổ.

Takemichi thở dài, tay chống hông tỏ ý răn đe nói:

"Sáng nay tao không đi chơi được. Tao bận canh cửa hàng rồi."

Mikey dùng tay mân mê cái má hơi đau của mình. Cậu ta như mọi khi, bắt đầu bĩu môi làm nũng.

"Tao muốn rủ Takemitchy đi chơi biển cơ."

Đ-đáng yêu quá.

Không được dính kế của kẻ địch!!

Takemichi hừ lạnh, khoanh tay giả vờ không thèm để ý đến Mikey, nói:

"Đừng dùng chiêu này với tao. Không có tác dụng."

Draken mắt cá chết nhìn hai chân run run của Takemichi như thể đang tự kìm nén bản thân. Ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ với Takemichi cố tỏ ra mạnh miệng.

Mikey nói thế thôi, nhưng cậu cũng không lì đến nỗi bắt Takemitchy làm theo ý của mình. Mikey chú ý thấy bên trong tiệm còn có người. Cậu cười mỉm, một bộ dáng vô cùng ngây thơ hỏi:

"Có khách sao?"

"Không phải, người quen của tao. Đại khái là anh em kết nghĩa."

Mikey "ồ" một tiếng trong miệng, cậu không nán lại tại quán nữa. Nhóm Mitsuya chắc đang chờ cậu.

"Được rồi Takemitchy, khi rảnh, chúng ta cùng nhau đi biển nhé."

"Được, đi chơi vui vẻ."

Takemichi vẫy tay tiễn Mikey. Sau đó trở lại ngồi xuống tiếp tục nói chuyện với Izana.

Izana từ trong cơn ngây ngẩn hồi phục, anh cười gượng, hướng về phía Takemichi mà hỏi:

"Bạn em à?"

"Ừ, có vấn đề gì sao?"

"Không có."

Tựa hồ như trái tim bị khoét một lỗ to đau đớn. Izana chua chát nở nụ cười. Anh hít thật sâu, cho không khí tràn vào trong phổi để tâm trí bản thân được bình tĩnh lại. Những mùi hoa đủ loại dường như khiến anh cảm thấy hơi khó chịu và gay mũi.

Izana lảo đảo đứng dậy, anh cố gắng dựng lên một nụ cười tươi để tạm biệt Takemichi.

"Anh còn có việc phải làm, anh đi trước, lần sau lại gặp."

Takemichi cũng không có lý do gì để ngăn cản. Cậu tự giác đứng dậy tiễn Izana trở về.

Izana bước chân như đeo gông xiềng, mỗi bước đều vô cùng nặng nề. Thái độ khách sáo của Takemichi, bạn bè mới của cậu, những mối quan hệ thật thay thế dường như đã thay thế vị trí của Izana trong lòng Takemichi. Mọi thứ đều hung hăng gõ vào chỗ ngực trái, đem Izana trái tim đánh nát, vừa chua xót, vừa mất mát.

Mang theo tâm trạng ảm đạm, Izana muốn rời khỏi chỗ này và tìm một chốn an tĩnh nghỉ ngơi. Bỗng dưng vai bị chạm một cái, bàn tay mềm có đôi chỗ dán băng urgo sờ lên vai đều dọa Izana giật nảy.

Izana sửng sốt nhìn bó hoa mặt trời rực rỡ mà Takemichi đang đưa nó về hướng anh. Từ phía sau đóa hoa lớn, Takemichi ló đầu, khóe miệng gợi lên tươi cười.

Ánh mắt màu biếc ấy tựa dòng suối mát, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau nhói trong tâm trí Izana.

"Chúc mừng trở lại, Izana."

***

***

Là chúc mừng, không phải chào mừng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro