17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đưa tay, luồng từng sợi tóc ngược về phía sau. Cậu ngả người, gác tay nhìn đám nhóc ánh mắt hiếu kỳ. Đứa nào đứa nấy hai mắt tròn xoe, sáng lên khi thấy đối tượng của Shinichiro.

"Xinh ghê."

Kazutora trầm trồ, cả bọn cũng gật đầu theo. Mắt nhìn của Shinichiro cũng khéo lựa quá, toàn chọn mấy cô xinh xinh.

Takemichi ngáp một cái, lấy ra cái tai nghe áp lên tai nhắm mắt lại. Lặng lẽ thưởng thức giai điệu trong máy phát nhạc. Hai chân còn nhịp nhịp đung đưa. Hoàn toàn không quan tâm đến Shinichiro và cô bạn gái tương lai.

Mitsuya nhìn cô gái ấy, một cô gái xinh đẹp. Có đôi mắt như bảo thạch phát sáng, cả người toát lên một loại khí thế tự tin.

Cô ấy vừa đến nơi, đối với Shinichiro khẽ mỉm cười, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Đôi chân đẹp đẽ vắt chéo, cả người dựa về sau ghế.

Mitsuya hơi ngẩn ra, giọng nói mang theo hoài nghi nhỏ giọng:

"Bọn mày không cảm thấy chị ta nhìn  giống một người sao?"

Cả đám khó hiểu nhìn Mitsuya. Mitsuya lại chuyển tay, chỉ chỉ về phía cái người đang tự tạo không gian riêng của bản thân.

Mọi người hai mắt nhìn Takemichi, sau đó lại nhìn cô gái. Một lần nữa tán thành gật đầu.

"Nhìn cái gì?"

Takemichi mở mắt, ánh nhìn xanh biếc như đá quý khi mở ra liền khiến cho người ta một cảm giác sắc bén khẽ đảo. Takemichi nhướn mày, nâng cằm nhìn bọn họ. Cả ngũ quan đều hiện lên khí chất kiệt ngạo bất tuân. Đôi chân vắt chéo, hai tay gác sau ghế, một bộ dáng cao lãnh không hợp tuổi nhưng hợp với Takemichi. Khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, tạo ra cảm giác có vô cùng tự tin, chứa vài phần ác liệt và khiêu khích.

Nếu như họ không phải quen biết Takemichi đủ lâu, họ cũng muốn treo cái người ngứa đòn này lên đánh một trận.

Draken xua tay, mắt cá chết nói:

"Không có viêc gì."

Quả thật là rất giống đối tượng của Shinichiro.

Chính là bộ dáng tràn ngập tự tin và kiêu ngạo. Tạo nên sự cuốn hút vô cùng.

Takemichi không hiểu sao bọn họ nhìn cậu như vậy. Cậu nhìn đồng hồ đã điểm giờ nên trở về. Takemichi đứng dậy, để lại một ít tiền trên bàn.

"Tao còn có việc, đi trước."

***

***

"Sao cậu ấy lại hôn người kia vậy?"

Kisaki sững sờ, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh khi nãy của Takemichi và Shinichiro. Đặc biệt, Takemichi còn là người chủ động.

Kisaki mơ màng, trong lòng cồn cào như có hàng chục con kiến đốt. Kisaki nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ, nó có chung màu với đôi mắt của cậu ấy.

Tuyết bên ngoài rơi, chơi vơi, ủ lạnh cả tim Kisaki. Có cái gì đó chậm rãi lan tràn, héo tàn trong lòng.

Từng cử chỉ, ánh mắt của Takemichi hôm ấy vẫn còn in hằn trong trí nhớ Kisaki. Chỉ là chẳng hiểu sao tất cả không phẳng lặng yên bình như mọi khi cậu nhớ.

Kisaki nâng tay, hôn nhẹ chiếc nhẫn quý giá ấy. Trong tầm mắt cậu, bóng dáng ai như xa ngút ngàn.

Cậu còn nhớ đến tôi không? Cậu có nhớ đã từng cùng tôi nói chuyện không?

Cậu có thấy tôi không, tôi ở đây, ngay sau lưng cậu này.

Kisaki khép mi mắt chẳng hiểu sao ướt nhòe.

Nếu cậu ấy đã quên đi tôi như tuyết đã tan... Vậy...

"Để tôi thay cậu nhớ, bằng mọi cách."

***

***

Takemichi đột nhiên rùng mình một cái. Cậu hoang mang nhìn xung quanh mình, chà xát hai cánh tay. 

"Làm sao vậy?"

"Không, không có gì. Tự nhiên tao ớn quá."

Takemichi bình tĩnh đáp trả nghi hoặc của người nọ . Cậu ngẩng đầu, nhìn đôi mắt hẹp của đối phương, hỏi:

"Muốn uống chút trà ấm không?"

"Không cần đâu. Lấy tao một đóa hoa cẩm chướng. Khuyên tai tao đặt làm xong chưa?"

"Rồi."

Đây là Kokonoi. Đại khái hai đứa cậu quen biết trong tình huống không mấy xinh đẹp.

Lúc đó Takemichi đang chơi ván trượt thì thắng gấp không kịp tông vào một cô gái. Khiến cho chị ấy bị thương ở chân.

Takemichi lúc ấy hoang mang vì mình gây họa, vội vàng cõng chị ta lên đi về nhà sơ cứu. Lúc xong xuôi thì cũng đã 8, 9 giờ tối. Takemichi bị mẹ la, phải hộ tống chị ấy về nhà.

Và tuyệt vời, lúc ấy cậu nhìn ngôi nhà đang bốc cháy của chị ấy. Nhịn không được buột miệng hỏi:

"Nhà chị chơi pháo hoa trước tết à?"

"Không phải!! Nhà chị cháy rồi! Seishu à!!"

Takemichi vội vàng kẹp lại Akane đang có hành động đi tìm chết xông vào biển lửa. Giằng co một hồi thì thấy Kokonoi lưng cõng Seishu chạy ra.

Kokonoi nhầm Seishu thành Akane thì khoan nói, tại hai người họ giống nhau. Nhưng cậu đéo thể nhầm cái tình huống Takemichi đang sàm sỡ Akane được!

"Thằng chó kia thả Akane ra!!"

Kokonoi đem Inupee ném xuống đất. Bỏ mặc cậu bạn bị thương đang dùng ánh mắt oán hận nhìn cậu ấy.

Bạn bè gì tồi ghê, thấy gái là hai quả trứng bay lung tung.

Takemichi bị Kokonoi hung ác dọa cho giật mình, vội vàng buông Akane ra.

Kokonoi đối với Akane hỏi thăm tới tấp. Chủ yếu là hỏi xem có phải do Takemichi ức hiếp chị ấy không.

Takemichi nở nụ cười cam chịu, móc ra điện thoại gọi cho bệnh viện. Một mặt ngồi xổm xuống kế bên Inupee. Dùng tay vỗ vỗ lưng cậu ta.

"Này, đồng chí, ráng thở đi. Thở đều vào. Ngưng thở là về với ông bà tổ tiên đấy."

Inupee bởi vì bị lửa và khói làm cho choáng váng ngất đi, nên không nhớ rõ Takemichi chính là người tốt bụng cứu Akane lẫn cậu một mạng. Mãi cho đến khi Akane kể lại, Inupee mới biết.

Sau khi nhà cháy, trừ bỏ Inupee bị thương nặng nhất. Căn nhà vẫn còn đang mượn tiền trả góp của gia đình Inui bị thiêu rụi hoàn toàn. Cuộc sống gia đình rơi vào khốn khó. Inupee nhỏ tuổi phải tìm đến tiệm sửa xe của Shinichiro để vừa làm kiếm tiền vừa học. Còn Akane muốn nghỉ học ngang để đi làm phụ giúp gia đình.

Kokonoi không muốn để Akane chịu khổ nên bắt đầu sử dụng bộ não vàng của cậu ta. Tìm cách kiếm tiền, khoảng thời gian ban đầu, Kokonoi tìm tới Takemichi.

Bởi Takemichi năm lớp 1 đã bắt đầu kinh doanh rồi. Dần dà, hai người có mối quan hệ không tồi.

Kokonoi ngồi trên ghế chờ, anh cầm laptop mini loại xịn nhất hiện tại mà lướt. Bỗng dưng mắt anh hơi trợn to, Kokonui nhìn Takemichi đang nghiêm túc cắt từng nhánh hoa. Vội vã lay vai cậu.

Takemichi bị làm phiền trợn mắt:

"Cái gì? Làm gì mà như nước sôi đổ háng vậy?"

"Còn hơn thế nữa."

Kokonui đổ mồ hôi hột, xoay máy tính sang cho Takemichi nhìn.

Takemichi nheo mắt nhìn xong, cằm trực tiếp rớt trên đất, hai mắt rơi ra.

Trên màn ảnh, một tấm ảnh chụp lại đứa con trai vẻ mặt đỏ bừng, tay cầm đóa hồng siêu to khổng lồ. Đứng trên nền tuyết, như ánh dương quang đối với một cậu trai nổi loạn nở một nụ cười ngọt ngào.

Ảnh chất lượng rõ nét, visual của hai người đều không vừa, bùng nổ cả màn ảnh.

"Tin nóng: Hot boy cao lãnh Hanagaki Takemichi tỏ tình với ông vua nắm đấm Matsuno Chifuyu tại một góc phía sau trường học!"

Takemichi: "Á!!"

"Khoan đã, Takemichi, đừng xỉu!! Mạnh mẽ lên!!"

Kì này có nhảy xuống sông hay nhét mình trong máy giặt với cả tấn bột giặt cũng không thể tẩy sạch nổi oan rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro