2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích bối cảnh của Takemichi và Izana tập trước

Takemichi bốn tuổi, Izana tám tuổi, đây là khi Ema và Izana vừa chia tay nhau một năm. Izana vẫn là một đứa trẻ bình thường, tại vì chưa gặp Shin - Ichiro nên chưa biết đánh nhau, chưa biết đến thế giới bất lương, lưu manh.

Thêm một chút về cá tính của Takemichi, khi còn ở thế giới cũ, Takemichi tương đối ít nói là vì không có ai để nói chuyện. Có thể là vì môi trường sống nên tự ép buột bản thân trở nên trưởng thành.

Takemichi là một đứa trẻ trong thế giới người lớn.

Dù sao đi nữa, Takemichi vẫn là Takemichi.

***

***

Từ ngày đó trở đi, Izana và Takemichi đã làm bạn của nhau.

Takemichi đã ban tặng vinh hạnh cho Izana, đó chính là trở thành anh trai của cậu.

"Quý lắm mới gọi anh đó, phải trân trọng tui đấy."

Takemichi bá vai Izana tự mãn nói.

Izana lặng lẽ nhìn Takemichi phải run rẩy kiễng chân mới có thể quàng vai mình. Mỹ nam Izana cố gắng không cười thật to.

Takemichi đảo mắt nhìn Izana quay mặt đi, dùng tóc che nửa khuôn mặt.

Gân xanh trên đầu chậm rãi nổi lên, Takemichi hạ giọng khô cằn:

"Nhịn cười cái gì? Bộ không đúng hay sao mà cười?"

"Không, Takemichi nói cái gì cũng đúng hết, Takemichi là nhất."

"Hứ, cứ xem thường em đi, rồi sẽ có một ngày em cao tận ba mét, cơ bắp cuồn cuộn."

Takemichi khó chịu, cậu chắn chắc mỗi ngày phải uống sữa bò để tăng trưởng chiều cao, nếu không thì đi kéo cho giò nó dài ra. Bước một phát là đi qua đầu Izana này luôn.

Izana tưởng tượng ra hình ảnh cái đầu và khuôn mặt như chibi của Takemichi mà gắn lên một cơ thể đầy cơ bắp như lực sĩ. Vui vẻ tươi cười, giọng nói ngọt ngào bật ra tiếng gọi "anh Izana".

Izana có xúc động muốn chọc mù hai mắt.

"Không, anh không cười cậu, tin tưởng anh Takemichi, em bây giờ đã đủ cao rồi."

Izana đặt tay lên vai Takemichi trịnh trọng nói. Takemichi nghe thế, gương mặt có chút vênh váo, như kiểu điều Izana nói là điều đương nhiên.

"Tất nhiên, em năm tuổi đã cao như thế rồi. Đi, đi ăn mua kem ăn đi, hôm nay trời nóng quá. Sắp hết hè rồi, anh cũng sẽ đi học lại ở trường tư thục đúng không?"

"Ừ."

Takemichi mới biết được, thật ra Izana đã chuyển đến chỗ này sống được một năm rồi, chỉ là cậu không biết thôi.

Dựa vào phần trí nhớ của "Hanagaki", Takemichi nhớ mang máng Izana sẽ có liên quan đến tương lai. Nhưng mà cậu hiện tại không quan tâm lắm, tại vì bây giờ Izana vẫn là một đứa trẻ thôi.

Không biết tương lai cậu ta sẽ thay đổi như thế nào, nhưng bây giờ, Izana là một đứa trẻ đáng yêu tốt bụng.

"Này, hai đứa nhóc kia."

Có tiếng gọi, Izana và Takemichi sửng sốt nhìn nhau, rồi lại nhìn về hướng đám học sinh lưu manh mặc đồng phục cấp hai.

Takemichi treo lên mặt nụ cười thân thiện ngây ngô, hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Mày, đi mua nước dùm tụi tao."

"Ăn hiếp hai đứa con nít, cuộc sống của tụi bây đủ thất bại rồi đó."

Izana nhíu mày, khó chịu nói.

Tên đó giống như khùng ấy, vừa bị nói một tiếng đã sửng cồ lên, hằn học to tiếng:

"Cái gì? Mày nói cái gì? Muốn chết sao?"

Takemichi kéo tay áo Izana lại, vội vàng nhỏ giọng nói vào tai Izana.

"Anh hổ báo vừa thôi, tụi này hơi cùi bắp nhưng mà hai đứa mình nhỏ con, đánh không lại đâu. Sao tự nhiên hôm nay máu lửa quá vậy?"

Một đứa bốn tuổi, một đứa tám tuổi kết hợp với nhau đi combat với một đám học sinh cấp hai?

Izana hắc tuyến, rốt cục là ai mới máu lửa vậy? Em nói nhỏ rằng bọn họ cùi bắp, nhỏ tới mức nguyên xóm nghe được rồi.

Theo định luật của những thằng đầu gấu mất não, bọn chúng xông lên túm cổ Takemichi nhấc lên.

"Này, buông em ấy ra!"

Izana sốt ruột hô lên.

Takemichi có hơi lo lắng.

Cậu không sợ đám du côn này, nhưng mà hiện tại Takemichi không phải là loài quỷ.

So với con người, thể chất của quỷ vượt trội hơn rất nhiều. Mặc dù linh hồn Takemichi khắc sâu kỹ năng chiến đấu của cậu, nhưng cậu mới có năm tuổi, cơ thể sẽ không theo kịp tốc độ phản ứng của linh hồn.

Nói thẳng ra, Takemichi lúc này yếu đuối vãi lờ.

Thật là một sự thật mất lòng.

Takemichi chấm nước mắt nghĩ, nhưng vì cậu là một mỹ thiếu niên sang xịn mịn, Takemichi không thể biểu hiện ra ngoài mặt.

Dùng hai tay bám lấy cánh tay nắm cổ áo mình, Takemichi đu lên, dồn hết sức vào chân đạp thẳng mặt tên kia.

Anh ta gào lên một tiếng, buông Takemichi ra, đau đớn ôm lấy mặt mình.

Takemichi nhảy xuống đất, nhân lúc này kéo tay Izana còn đang sững sờ lôi đi.

"Chạy nhanh chạy nhanh, nếu không thì căng đấy!"

***

***

Hiện tại tình hình khá lạc quan.

Bởi vì có một anh hùng, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.

Takemichi nhìn người giúp đỡ mình vừa combat năm giây bị đối phương đấm cho một đấm.

"Này anh gì ơi, yếu thì đừng có ra gió anh ơi."

"Haha, không sao, như muỗi cắn ấy."

Vừa nói xong, anh ta ăn thêm một đấm nữa.

Takemichi cạn lời rồi, tinh thần bất khuất của anh, em chấm điểm mười đấy.

Takemichi bỗng dưng mắt sáng lên, nhìn về phía bọn côn đồ kêu "bố" một tiếng.

Cả đám xoay lưng nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả.

Còn Takemichi và Izana nhân lúc bọn chúng không chú ý liền xách cái giò nhiều chuyện đầy nghĩa hiệp này bỏ trốn vào một con hẻm gần đấy.

"Suỵt, im lặng dùm anh hùng dỏm."

Ba người nhìn đám lưu manh đi mất, chậm rãi thở phào một hơi.

Anh ta ngồi bệt dưới đất, gãi đầu cười hì hì:

"Thực ra khi nãy do anh bất cẩn nên bị đấm thôi."

Takemichi: *nhìn ----*

Izana: *nhìn ----*

Shinichiro bất lực: "Xin lỗi được chưa? Nhưng mà anh thực sự không yếu tới nỗi phải bỏ chạy đâu."

Takemichi bày tỏ sự hiểu rõ, vỗ vai Shinichiro.

"Được rồi, ngưng trình bày, bảo vệ người khác thì cũng tốt, nhưng trước đấy phải bảo vệ bản thân đã, bai."

Nói rồi nắm tay Izana kéo khỏi con hẻm, chuẩn bị chạy về nhà.

"Khoan, chờ đã."

Hai đứa nhỏ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn anh ta tiến lại gần bọn họ.

Shinichiro mỉm cười, hỏi:

"Em là Izana đúng không?"

Takemichi liếc mắt nhìn Izana, dùng cùi chỏ thúc vào lưng anh. Ánh mắt hiện lên câu hỏi:

"Người quen anh hả? Sao nhìn ngố vậy?"

Vuốt keo theo cái kiểu tóc này nữa? Nhìn lỗi thời vờ lờ.

Takemichi vuốt mái tóc ngày hôm qua vừa cắt xong, hài lòng gật đầu, quả nhiên vẫn là cậu sang xịn mịn.

Shinichiro: "..." *tổn thương sâu sắc*

Shinichiro cố gắng không khóc thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro