27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con đuổi ông ta đi rồi."

Bên dây điện thoại tựa hồ im lặng một chút, tưởng như sẽ không có hồi đáp. Bà Hanagaki khẽ thở dài một hơi, một lần nữa hỏi:

"Con chắc chứ? Chắc rằng bản thân không cần người cha."

Bà Hanagaki tự nhận mình đã không còn trẻ trung nữa. Đối với bà mà nói, đoạn tình cảm này đã chết ngay hôn lễ của Hatake và người phụ nữ nọ. Nhưng bà không muốn Takemichi vì mình mà mang tiếng bất hiếu hay như thế nào khác.

Đáp trả bà Hanagaki, Takemichi sử dụng một giọng điệu khẳng định. Thậm chí mang theo cao ngạo khinh thường, Takemichi hừ lạnh, mỉa mai nói:

"Con là Tôn Ngộ Không, sinh ra từ tảng đá."

"Thế con không cần mẹ à?"

"Mẹ dữ như thế chắc là Tam Tạng rồi, con cần sư phụ."

"...Tao công tác xong là chết với tao."

***

***

Takemichi xúc động lau nước mắt nhìn bó hoa được Kazutora trang trí vô cùng tỉ mỉ và tinh tế.

Cuối cùng cũng được một nhân viên có tay nghề ổn định rồi!

Takemichi nhìn không gian bên trong tiệm hoa đã được mở rộng. Bên ngoài bán hoa, bên trong bán trà. Không gian rộng rãi thoải mái, không uổng công đập tiền vào đây.

"Vậy đi, từ nay về sau Kazutora phụ trách hoa. Sanzu thì phụ trách trà nhé? Tao sẽ hướng dẫn mày cách pha trà. Trong thời gian làm việc, nếu như một bên bận quá, thì bên còn lại rảnh sẽ qua giúp. Được không?"

"Sao cũng được."

"Nghe mày."

Takemichi nhìn Kazutora đùa giỡn với con mèo trong quán, không khỏi xoa xoa cằm.

"Kazutora thích động vật nhỉ?"

Hình như trong tương lai, Kazutora còn mở hẵng một tiệm thú cưng hay sao ấy?

Trừ bỏ việc đôi khi lên cơn phê đồ rồi hận cả thế giới. Kazutora đánh đấm tốt, bản tính tốt bụng, biết chăm sóc người khác, khéo tay hay làm. Đúng là một tên con trai tốt, đủ tiêu chuẩn làm chồng quốc dân biết bao nhiêu cô gái.

Nhưng bị khùng.

"Ừ, tao khá thích mấy động vật nhỏ này."

Ờ, mày khỏi giới thiệu. Nhìn con mồn lèo vẻ mặt phê đồ là biết mày thực sự có khiếu với thú cưng rồi.

Lại nhắc đến, con mèo này chính là con mèo đã được Hinata cứu hôm trước. Mẹ cậu khá thích nó nên giữ lại nuôi, đặt tên cho nó vô cùng oách luôn.

Con mèo tên là Shinbaka.

Thực ra ban đầu cậu cũng định đặt tên nghiêm túc, nhưng mấy cái tên của cậu bị Shinichiro bỏ qua vì quá dị. Cuối cùng Takemichi bực bội, gọi nó là Shinbaka luôn.

Takemichi lại bắt đầu kéo Kazutora đi mua thêm vật dụng trong gia đình. Mẹ Takemichi đã cho cậu toàn quyền quyết định. Việc Takemichi nhét thêm vài người về nhà cũng không thành vấn đề.

Cũng may nhà không hề chật, rộng nhất là phòng của cậu.

Tối đó, nhà của Takemichi lại đón tiếp thêm một thành viên. Kazutora và Sanzu nhanh chóng làm quen với nhau. Hai đứa nói muốn phụ làm cơm tối, Takemichi thấy bọn này có lòng tốt nên không có ngăn cản.

Kazutora thì không nói, nhưng Takemichi đã phải trầm cảm khi nhìn thấy món trứng chiên địa ngục của Sanzu. Cuối cùng mọi lời trách móc biến mất khi Takemichi chứng kiến khuôn mặt Sanzu buồn bã, hai mày nhíu chặt lại, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi.

Tại sao ông trời lại phú cho bọn này gương mặt đẹp như búp bê ấy. Đáng tiếc đứa nào đứa nấy có cái nết kì cục như Annabelle.

Takemichi thở dài, lạnh nhạt nói:

"Xin lỗi nhưng mày vứt đống đó vào thùng rác đi Sanzu. Người mù mà thấy thì phản cảm lắm."

Sanzu mím mím môi, cũng chỉ đành tuân lệnh. Thực ra cũng không hẳn tại Sanzu nên món trứng hỏng. Cậu ta chỉ là quên mất mình đang chiên trứng thôi.

"Mai mốt để ý hơn, may mà Kazutora phát hiện kịp. Không thì mùa đông năm này ấm lắm."

"Thay vì đốt lò sưởi, mày đốt nhà."

Trời mới biết Takemichi hoảng cỡ nào khi phát hiện khói nghi ngút trong nhà mình. Vốn dĩ đang tắm rửa bên trong, cậu vội đến mức chỉ kịp mặc cái quần sịp rồi chạy ra xem tình hình.

Takemichi nhìn nhà bếp đã được Kazutora dọn dẹp ổn định. Trứng chiên được thay thế bằng nồi nimono thơm ngát.

Takemichi bị gió lùa lạnh tê người. Cậu chợt nhớ,...

Bản thân chỉ mặc mỗi sịp.

Hèn gì nãy giờ hai thằng nhóc này dùng ánh mắt quái đản nhìn cậu.

Takemichi hắc tuyến, nhưng cũng không ngại ngùng. Đều là con trai với nhau, có gì mà ngượng.

Takemichi hung hăng trừng mắt nhìn hai con ở của nhà mình, đanh đá liếc xéo:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nam bán khỏa thân hả?"

Sanzu và Kazutora tự động tránh tầm mắt.

Takemichi vội vã chạy vào phòng tắm mặc nốt đồ của mình. Mùa đông đúng là lạnh thấu xương, Takemichi bị lạnh đến nỗi trốn trong chăn kín.

Cũng may rằng ở nhà vẫn còn một cái kotatsu nữa, nên ba đứa nhỏ cùng ăn cơm tối ở lò sưởi luôn.

Lấp bụng no căng, Takemichi lại trốn trong kotatsu với đống phụ kiện lỉnh kỉnh của mình. Tiếp tục làm thêm đồ trang sức thủ công để đem đi bán.

Takemichi thở dài một hơi:

"Sắp tới là noel, thế nào đi nữa cũng sẽ xuất hiện vài cặp tình nhân cho xem. Hi vọng các kiểu vòng tay và nhẫn mới được đắt hàng."

Takemichi liếc nhìn Sanzu - không có việc gì làm nên nhìn cậu chằm chằm. Lại đảo mắt qua Kazutora đang cho con mồn lèo Shinbaka ăn cơm.

Một người làm đồ thủ công như vậy khá chậm, nhất là mùa đông, tay chân bị cóng. Takemichi xê dịch qua một bên, đối với Sanzu vỗ vỗ xuống chỗ kế bên mình.

"Qua đây."

Sanzu chớp mắt, hơi nhướng mày lên, cậu ta vẫn nghe lời ngồi kế bên Takemichi.

Takemichi giơ hai cuộn len lên, hỏi:

"Mày muốn đan len hay làm vòng tay?"

Sanzu nhíu mày, nghĩ một chút. Cậu cảm thấy bản thân không phù hợp với đan len, vậy làm vòng tay cho nó dễ.

Nghe đáp án của Sanzu, Takemichi gật đầu. Bắt đầu chỉ dẫn tỉ mỉ cho nhân viên mình cách làm đồ thủ công.

Kazutora hơi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Takemichi đan len. Cậu ấy vô cùng mong chờ hỏi:

"Tao muốn học đan len."

Takemichi hơi sửng sốt, mất một giây để phản ứng lại. Cậu cũng không có lý do từ chối cho nên đáp ứng cậu ta.

Takemichi nhẹ nhàng cầm lấy hai tay Kazutora. Dưới đôi tay nhỏ đẹp đẽ như có ảo thuật của Takemichi, Kazutora dễ dàng đi những mũi đầu tiên.

Takemichi kề sát với Kazutora, làm cậu ta trở nên lúng túng. Hai má cũng dần đỏ lên khi Takemichi vô thức thở lên những đợt khí ấm nóng lên cổ hắn.

Kazutora hưởng thụ cảm giác làm học sinh được chỉ bảo tận tình, thi thoảng còn nhận được lời khen từ Takemichi.

Mà trái ngược với Kazutora, Takemichi mỏi lưng bỏ mẹ.

Chiều cao của Takemichi và Kazutora bằng nhau, cậu vì có thể quan sát cách Kazutora móc len kỹ càng mà phải đứng rồi cúi xuống nhìn cậu ta.

Tới khi Kazutora quen thuộc rồi, Takemichi lại tiếp tục tư vấn cách phối màu len cùng chỉ thêm những cách móc len khác nhau.

Sanzu không vui khịt mũi, cậu cũng không rõ vì sao mình lại không vui. Nhưng bực bội chính là bực bội, Sanzu nhìn chiếc vòng tay nhỏ nhỏ xinh xinh mà bản thân cũng đã làm xong. Cậu nhanh chóng dùng nó để lôi kéo sự chú ý của Takemichi.

"Này, tao làm xong rồi."

Takemichi trầm mặc tiếp nhận vòng tay của Sanzu.

Làm không tệ, biết cách chọn lựa phụ kiện trang trí và màu sắc khác nhau,  cắt dây cũng rất tỉ mỉ.

Nhưng mà cái thái độ như kiểu cún con cầu mong sự khen ngợi ấy là sao vậy??

Takemichi bị trí tưởng tượng của mình làm cho rợn da gà. Cậu vội vàng gật đầu, khích lệ Sanzu không một chút keo kiệt.

"Làm tốt lắm."

"Chỉ vậy thôi?"

Takemichi: "..."

Chỉ vậy thôi là sao?? Cái bộ mặt thất vọng bị tổn thương ấy là có ý gì hả?!

Takemichi ngây người, ma xui quỷ khiến, đưa tay lên xoa đầu Sanzui, sau đấy nghẹn ra một câu:

"Giỏi lắm."

Takemichi cũng bị hành động của bản thân dọa cho hết hồn. Cậu cứng đờ rút tay mình ra, lại chứng kiến đôi mắt đẹp như đá quý sáng lấp lánh của Sanzu.

Hình như cậu gặp ảo giác, sau lưng Sanzu đang xuất hiện một cái đuôi vẫy qua vẫy lại.

Takemichi bị sang chấn tâm lý nặng nề.

***

Ủa watt bị qq què jz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro