29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong tiệm căng đét. Ema bày tỏ cảm thấy vô cùng áp lực.

Almira tức giận đập bàn: "Thật vô lễ!"

Takemichi vô cảm ngoáy ngoáy tai: "Trong giao tiếp mà đập bàn hét toáng thì chắc có lễ quá ha?"

Almira bị nói cứng họng, gương mặt nhỏ bị nghẹn tới đỏ bừng. Con bé vỗ vỗ ngực, tận lực khống chế tâm trạng mình xuống.

Almira lấy lại vẻ bề ngoài nhã nhặn như một cô tiểu thư quý tộc đài cát. Con bé ấy bình tĩnh nói:

"Tôi đến đây để yêu cầu anh đối với papa xin lỗi."

Almira nhìn Takemichi lôi ra một cái dũa dũa móng tay cho Baji. Dù cay lắm, nhưng bé vẫn phải nén lại mà nói tiếp.

"Papa mấy hôm trước trở về thì tinh thần vô cùng sa sút. Papa là người bố tốt nhất trên đời. Tôi yêu quý papa, không muốn ông ấy buồn. Cho nên anh phải đi xin lỗi papa."

Takemichi nhiệt liệt vỗ tay:

"Bài thuyết trình tuyệt vời, mười điểm. Nói xong rồi thì mời quý cô bé nhỏ này về cho ạ, hmú hmú."

"Tại sao anh lại thiếu lễ nghi như vậy chứ hả? Anh có nghe tôi nói hay không??"

Almira bực bội nhíu mày, lầu bầu nói:

"Tôi đã phải hạ mình với anh. Nói thật, tôi ghét mẹ con nhà anh. Mẹ anh chính là người thứ ba trong hôn nhân giữa papa và mama. Papa không yêu thương mama, mama mất rồi, ông ấy mới áy náy. Nhưng vẫn một mực muốn tìm lại mẹ con anh. Rõ ràng ông ấy tốt như thế, lại nhận được những điều thật cay đắng."

"Thôi nín họng dùm đi, papa của mấy người tốt đẹp quá thì đem về tủ kính mà trưng bày. Để ngoài đường người mù mà thấy thì phản cảm lắm."

Takemichi rốt cục cũng nghe không lọt tai nữa. Cậu lạnh nhạt, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô bé trước mắt, chậm rãi đáp:

"Hóa ra định nghĩa về 'giỏi ăn nói' của ông ta chính là yêu thương một cách thiếu não."

"Tôi không nói đến việc trong chuyện tình cảm giữa ba người họ ai là người thứ ba, nhưng tôi biết chắc người đấy không phải mẹ tôi. Đương nhiên mẹ cô em cũng không phải. Mọi chuyện xảy ra tới mức không thể vãn hồi là do papa của em. Ông ấy đã lựa chọn cưới mama cô em để có đủ quyền thừa kế gia tài kết xù. Rũ sạch quan hệ với mẹ con tôi và biến bà ấy thành trò cười."

"Tôi cũng chẳng muốn quan tâm ông ta có ăn năn, áy náy và yêu mẹ tôi thật hay không. Trong kí ức của tôi, mẹ đã khóc không ngừng. Tình yêu này nó không đem đến hạnh phúc cho bà ấy thì nó nên kết thúc thôi. Người nhỏ tuổi như em nên ngoan ngoãn về nhà làm quý cô cành vàng lá ngọc, đừng ở đây làm khùng làm điên."

"Tôi không cảm thấy mình làm sai điều gì, cho nên sẽ không xin lỗi. Mời về cho."

Ngữ điệu của Takemichi có thể dùng từ lạnh lùng để miêu tả. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy dáng vẻ này của Takemichi.

Rất chín chắn, trưởng thành và lãnh đạm. Đúng là rửa mắt nhìn.

Nói thật thì Takemichi cảm thấy phiền phức quá. Nếu đối phương là một đứa con trai bằng tuổi cậu, Takemichi sẽ không do dự cho nó vài đấm. Nhưng oái oăm khi đây là một bé gái. Quy tắc của Takemichi chính là lady first và không đánh con gái. Đặc biệt là bé gái tuổi còn nhỏ.

Cứ tưởng nặng lời hơn một tí thì Almira sẽ biết khó mà lui. Nào ngờ cô bé này chỉ nhíu mày lại, sau đó dùng gương mặt non nớt bày ra biểu cảm coi thường, nói:

"Phụ nữ phương Đông các người ai cũng đều yếu đuối như thế sao? Chỉ gặp một tí chuyện đã khóc lóc không ngừng rồi."

Takemichi: "..." Xin phép rút lại quy tắc không đánh bé gái. Cái thể loại phân biệt phụ nữ này phải bị đánh.

Lần này không khí trong quán triệt để lạnh ngắt, nhưng áp suất không phải xuất phát từ Takemichi. Mà là từ Ema.

Là một đứa con gái lớn lên ở đất nước Nhật Bản, và là nữ giới ở phương Đông. Ema tuyên bố những lời này của Almira như cắn vào đít bất cứ cô gái nào có xuất thân ở những đất nước Á Đông.

Nếu như nắm lá ngón trong tay, Ema sẽ không do dự đút nó vào mồm Almira.

Ema nhanh chóng thu lại biểu cảm, bật chế độ đanh đá nhìn Almira. Cô bé nở một nụ cười làm xiêu lòng người khiến Baji và Takemichi sợ hãi ôm nhau run lập cập.

"Thế mama của cậu người phương Tây mạnh mẽ mà sao bệnh tật rồi chết sớm quá vậy?"

Almira ngây người, không thể tin được cô bạn xinh xắn nọ lại có thể thốt ra lời cay đắng đến mức này. Cô bé nghiến răng, tức giận đứng dậy đập bàn quát lên:

"Cậu nói cái gì!?"

Động tác to náo loạn này dẫn đến một loạt ánh nhìn của mọi người trong quán. Ngay cả nhóm Sanzu, Kazutora cũng ghé mắt nhìn.

Trước sự chất vấn của Almira, Ema không hề để tâm, cô quay sang hỏi Takemichi:

"Cái bàn gỗ này bao nhiêu?"

"Không mắc, 3000 yên."

Ema gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đấy dưới con mắt của mọi quan khách trong tiệm. Ema nâng tay,...

Dùng một quyền chẻ đôi chiếc bàn gỗ mà cả bốn người đang ngồi.

"Má ơi!" Đây là Takemichi hoảng sợ leo lên cổ Baji ngồi.

"Chị hai bình tĩnh!" Đây là Baji khiếp hãi dùng tay ôm lấy Takemichi.

Mọi thứ trở nên thật yên tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người đều bị sốc đến ngây người. Đặc biệt là Almira, cô bé hãi hùng rụt người lại. Dại ra khi đối diện với nụ cười ngọt ngào của chị gái lớn hơn cô bé một tuổi.

Ema dịu dàng hỏi: "Con gái phương Đông còn yếu đuối không em?"

"Dạ không, em chân thành xin lỗi chị hai vì ăn nói mất dạy ạ."

Almira vội vàng lắc đầu, chu kỳ và tốc độ nhanh đến mức khiến mọi người hoài nghi não và máu não của con bé có bị lẫn lộn hòa trộn vào nhau hay không.

Ema lại quay sang Takemichi niềm nở nói:

"Cái bàn này tính nợ lên anh hai nha Takemichi - kun."

Takemichi sợ hãi xua tay: "Dạ không, quán em hôm nay làm từ thiện. Chị hai yên tâm thong thả, không cần lo chuyện tiền bạc ạ."

Baji vô cùng cung kính hô lên: "Chị hai yên tâm, em nhất quyết chăm học không dám lơ là nửa phút."

Mitsuya lẫn Kazutora đều bị dọa ngây người rồi. Bọn họ đều biết Ema cũng không phải bình hoa cho đẹp. Cô bé học võ chung với Mikey từ khi còn bé. Nhưng vì Mikey quá mức ưu tú, họ đều xem nhẹ cô gái ít khi ra tay này.

Quá dữ, ra mắt chị hai Ema đi mấy đứa!!

Hôm đấy, cuộc trò chuyện giữa em gái cùng cha khác mẹ kết thúc trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của Almira. Cùng với sự hi sinh anh dũng của một chiếc bàn gỗ.

Bởi vậy mới nói, đừng có chọc giận cô gái nha chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro