50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu khoanh tay, mặt mũi hầm hầm nhìn Takemichi đi chơi đến chang vạng tối mới về đến nhà. Sanzu trợn mắt, nhìn cái thằng nhãi đang ôm một đống quà cáp lỉnh kỉnh trên tay, trông thì chắc là quà lưu niệm.

Takemichi phảng phất như không để ý thấy nét mặt nhăn nhó khó chịu của Sanzu, cậu tỉnh rụi, tháo ra giày, khó hiểu nhìn Sanzu nói:

"Gì đây? Không đi ngủ đi, mắc gì đứng đây trừng tao?"

Sanzu trợn mắt, gõ vào đồng hồ để bàn, giọng điệu giận dữ nói:

"Mày đi chơi tới 8 giờ tối mới về, còn dám nói nữa hả? Đi vứt đống đồ này rồi quỳ gối đi, chỉ cần ngửi thấy mùi của hai thằng bên Roppongi là tao thấy buồn nôn rồi."

Takemichi hoang mang nhìn Sanzu. Cậu cẩn thận, bước ra khỏi cửa, nhìn chằm chằm bảng tên nhà mình trên cổng. Takemichi xác định đúng rằng bảng ghi họ Hanagaki mới an tâm trở vào nhà lại.

Trước ánh mắt chấm hỏi của Sanzu, Takemichi đặt đống đồ xuống đất. Sau đó, dùng chân đá Sanzu khỏi nhà mình.

Takemichi phủi tay, chỉ ngón về phía bên phải:

"Tao chiều mày quá nên mày hư đúng không? Chừng nào cái nhà này đổi sang Sanzu, tao đổi họ thành Sanzu thì lúc đó mày hãy lên giọng với tao. Nghĩ mà chán, riết rồi cứ tưởng nhà này đứng tên mày không. Tối nay ra chuồng chó mà ngủ. Điêu dân ti tiện dám có ý định soán ngôi của hoàng thượng hả? Mơ đi bé."

Sanzu: "..."

Xin lỗi, đúng là tao thật sự đã nghĩ mình là chủ cái nhà này vì thằng nhãi chủ nhà và mẹ nó có bao giờ ở nhà đâu??

Sanzu đờ người ra một chút, bất mãn gõ đầu bản thân. Hôm nay hơi giận, mất khôn... Nhưng mà cậu cứ ngồi lì trước cửa nhà, tí nữa Takemichi mềm lòng là cậu lại được vào ngay.

Sanzu giữ vững lý trí, bình tĩnh ngồi ngoài cửa ngoan ngoãn đợi Takemichi nguôi giận tha thứ.

Draken vừa đánh nhau, tiện thể đi qua nhà Takemichi, trùng hợp chứng kiến cảnh tên Sanzu luôn tự nhận mình là người quan trọng nhất của Takemichi bị thất sủng. Ngồi ngoài cổng như quý phi bị phạt ngồi ngoài mưa.

Trên gương mặt lộ ra thương xót, Draken đặt xuống chỗ Sanzu ngồi một đồng 500 yên, ngữ điệu thấm thía nói:

"Tội nghiệp, Cẩu Quý Phi bị thất sủng thì chỉ có thể đi ăn xin thôi."

Cẩu Quý Phi Sanzu: "...Mẹ, con giun cống rãnh! Đồ Giun Thái Giám! Mày bảo ai bị thất sủng?"

Draken ngẩn ra, ủa? Đó có phải điểm quan trọng đâu?

Nhưng Draken cũng bị xưng hô làm cho tức giận, nghiến răng quát: "Tao là rồng, Long Hoàng Hậu!"

Takemichi nghe cãi cọ, tò mò mở cửa ra liền nhìn thấy cảnh hai tên ấu trĩ nọ đang cùng nhau nô đùa vui vẻ. Takemichi bình tĩnh, kéo ghế ra, cầm trên tay khoai tây chiên và coca, vui vẻ buôn dưa lê, không quên mở miệng bình luận cho khung cảnh thêm sinh động:

"Đã bảo xem phim cung đấu ít thôi mà không nghe. Tụi bây cứ ở đó làm quý phi với hoàng hậu đi, quả nhân không bao giờ thị tẩm với hai người các ngươi."

Draken: "...Mày chê tao? Mẹ nó, bố sống trong nhà thổ lẽ nào thua mấy tên gà mờ này sao??"

Sanzu: "Bộ mày muốn là được hả? Tao tuyên bố, tối nay tao đến thị tẩm mày!"

Takemichi: "...Tụi mày không thấy việc tụi mày nói nó hơi sai sao? Tao chỉ đùa thôi, sao hai bây nghiêm túc quá vậy?"

Sau đó, trước sự hoài nghi nhân sinh, Takemichi đành dẫn hai đứa kia vào nhà.

Draken tạm gác đi sự ngứa mắt của mình đối với Sanzu, hứng thú đánh giá ngôi nhà của Takemichi. Dù mẹ của cậu ấy thường xuyên vắng nhà, nơi này lại luôn luôn sạch sẽ, gọn gàng vô cùng.

Đáp án đương nhiên là do Sanzu dọn dẹp.

Nói chung là đôi khi Sanzu cũng có ý định âm thầm đi đứng tên cái nhà này luôn ấy.

Quét dọn nhà cửa, Sanzu làm.

Rửa chén, nấu cơm, trông nhà, giữ cửa tiệm hoa, cũng là Sanzu làm.

Ngay cả thằng nhãi chủ nhà cũng là do Sanzu một tay chăm nuôi đến lên ký, thử hỏi xem cái nhà này ai nhìn giống chủ??

Takemichi nhìn nhìn những vết bầm trên người Draken, xác định rằng cậu ta mới đánh nhau về, thương tích đầy mình. Takemichi vỗ vai Draken rồi nói:

"Mày ngồi đợi ở đây một lát đi Draken. Sanzu, lấy cho tao hộp sơ cứu."

Sanzu trong miệng phát ra mấy tiếng hừ hừ bất mãn, nhưng vẫn phải nghe lời, mò đi lấy hộp sơ cứu. Cuối cùng Sanzu đáng thương, bị Takemichi bắt ép giúp Draken sát trùng, băng bó để gia tăng tình anh em.

Draken nhìn Sanzu dùng răng xé nát túi bông gòn y tế, không nhịn được chuyển tầm mắt qua Takemichi đang ngồi xem phim Hoàn Châu Cách Cách. Draken gian nan mở miệng:

"Mày giúp tao đi, Takemitchy, không khéo nó sát hại tao đấy."

Takemichi khó hiểu, ngoái đầu đầy vô tội nhìn Draken:

"Không phải mới khi nãy còn nô đùa vui vẻ, chơi trò cung đấu sao? Giờ tự nhiên sợ nhau?"

"Ai thèm sợ nó!!"

Draken hùng hổ quát lên, chiến hết mình trừng mắt với Sanzu.

Sau đó,...

Trong quá trình sơ cứu, Draken bị Sanzu dùng sức quá lớn, lại đấm thêm một phát, bất tỉnh nhân sự luôn rồi.

Takemichi: "...Ủa, sơ cứu kiểu gì từ hấp tấp thành hấp hối luôn rồi?"

Sanzu bình tĩnh: "Ai biết, chuyện xui rủi đâu ai muốn mày ơi."

Rốt cục vụ việc cứu người vẫn rơi vào tay Takemichi. Lúc Draken tỉnh dậy, bản thân đã nằm trên đệm êm ái, ngủ được một giấc.

Draken ngây người ngồi dậy, choáng váng ôm đầu, dùng sức nhớ lại mọi chuyện. Hôm nay cậu có hơi mệt, lạibị đánh lén, lấy một chọi hai mươi, xong xuôi thì Draken cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Vì bản thân cũng ở vị trí gần nhà Takemichi, Draken quyết định tấp qua, xin ly nước rồi đợi bản thân khỏe hơn thì về nhà.

Sau đó, cậu thấy Sanzu đang bị ghẻ lạnh, Draken cùng cậu ta cãi cọ, vật lộn vài đường cơ bản. Sanzu lấy danh nghĩa giúp Draken sơ cứu, dùng tay ấn vào vết bầm, lên gối vào bụng cậu. Draken lúc ấy thấy hoa mắt một trận, bất tỉnh.

Draken ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, xác định nơi đây là phòng ngủ của Takemichi. Draken cúi xuống, nhìn tình trạng cơ thể mình.

Đầu tiên, bán khỏa thân.

Draken lật chăn lên, phát hiện bản thân đang mặc một cái quần đùi màu hồng trái tim.

Draken hoài nghi nhân sinh.jpg

Rồi đứa nào lột quần áo của tao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro