52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, Sanzu tâm tình mỹ mãn vì được ôm ngủ, Draken thức trắng đêm vì tức anh ách trong lòng. Nhưng cậu Kenbou cũng không hấp tấp, vỏ quýt dày thì nhờ người khác lột dùm. Cậu không tìm cách trị được Sanzu thì nhờ mấy chị gái ở nhà thổ giúp đỡ. 

Sáng hôm sau, Draken đã khỏe lại, đành phải trở về nhà. Vì trời còn sớm, Takemichi rất thoải mái mà mời Draken đến tiệm của mình. Thứ nhất là thử mấy loại trang sức thủ công mới, thứ hai là thử bữa sáng do Takemichi làm.

Draken đương nhiên đồng ý, nhìn cái vẻ mặt đần thối của tên Sanzu khi thấy Takemichi mời cậu. Draken cảm thấy đã cái nết gì đâu á!

Takemichi không hiểu tại sao Draken và Sanzu lại ngứa mắt nhau. Cậu sờ cằm, thầm nghĩ biểu cảm của Sanzu thật sống động, vô cùng giải trí. Hình như mỗi lần cậu ta thấy Takemichi cậu thân thiết với ai thì đều bắt đầu giãy đành đạch lên, ấm ức và giận dỗi nhìn cậu.

Takemichi bừng tỉnh đại ngộ.

Lẽ nào,... Đây chính là thú cưng dạng người trong truyền thuyết? Cung đấu phiên bản động vật?

Động vật Sanzu: ??

Takemichi gật gù, cảm thấy vô cùng hợp lý. Trước đây con mèo cậu nuôi khi thấy cậu nựng một con mèo khác đều sẽ hành động ghen tuông, đanh đá lắm. Mà Takemichi mỗi lần nhìn nó cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, Takemichi sẽ thấy nó rất đáng yêu.

Quyết định vậy đi, sau này làm pet Pika Sanzu ghen nhiều một chút. Cậu ta ghen một lần thì vui, cậu ta ghen nhiều lần thì vui nhiều lần.

Nhưng để kiểm tra độ chính xác, chúng ta cần một bài test nhẹ nhàng cơ bản.

"Sanzu."

Sanzu mơ hồ, không hiểu rõ cậu chủ nhỏ khó chiều của mình muốn cái gì. Sanzu nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn chằm chằm bàn tay của Takemichi đang đưa ra trước mặt cậu. Sanzu vô thức cúi người xuống, tì cằm lên bàn tay của Takemichi.

Takemichi gật gù, một loại biểu cảm "quả nhiên là vậy" xuất hiện trên mặt cậu ấy. Takemichi đưa tay, gãi gãi cằm dưới của Sanzu.

Sanzu cảm thấy mọi thứ nó hơi sai rồi.

Sanzu - thuộc tính mèo, đã qua kiểm tra.

"Draken."

Draken ngơ ngác, không hiểu Takemichi rốt cục là đang bị cái gì nữa. Draken liếc mắt, nhìn Sanzu mất liêm sỉ, mặt cậu không dày bằng cậu ta, nên Draken do dự mãi, mới đặt một tay lên bàn tay của Takemichi.

Takemichi mỉm cười:

"Ngoan quá, biết bắt tay luôn."

Draken: "..." Có cảm giác bị xem là trò đùa.

Takemichi thu lại tay, sau đó hưng phấn nói:

"Vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có Meo Sanzu và Gâu Draken."

Draken: "..."

Sanzu: "..."

Chết tiệt! Takemichi! Bộ cậu muốn mở sở thú hay gì!?

Bàn tay lại bắt đầu ngứa, muốn đánh người!

Lúc hai người họ định xông lên làm món Takemichi gỏi cuốn, một chiếc xe máy chạy tới, với phong cách chảnh chó đáng ghét dừng lại ở chỗ nhóm Takemichi. Sanzu nheo mắt, phát hiện kẻ tới là một tên cao gầy, có đôi mắt hẹp dài như loài hồ ly, hơi xếch lên.

"Chào Micchi - chan ~ chúng ta lại gặp rồi. Chúng ta thật là có duyên với nhau, đúng không nè?"

Sanzu nhìn gương mặt bỡn cợt không đứng đắn nọ, khó chịu chỉ vào gã ta, nhăn mặt nhìn Takemichi hỏi:

"Ai đây?"

"...Trẻ em thiểu năng trí tuệ đó, đừng nhìn."

Takemichi vội đưa tay lên, che mắt Sanzu. Cậu nhìn về phía kẻ mới đến, bất mãn nói:

"Không phải mày bảo sẽ không đến quán tao nữa sao Hanma?"

Hanma cười hì hì, nhún vai đáp:

"Thì tao đâu có đến tiệm? Tao đang đi dạo trên đường mà."

Takemichi: "..." Hình như đúng là vậy thật... Sao cậu lại có cảm giác trộm gà không được còn mất nắm thóc nhỉ? Tốn một nụ hôn mà không đuổi được con tiểu cường núng nính này.

Lẽ nào đây là luật hoa quả trong truyền thuyết?

Takemichi nhịn xuống cảm giác bị một đàn husky điên cuồng dẫm đạp lên đầu. Cậu dùng mặt lạnh nhìn Hanma, khô khan nói:

"Rồi giờ mày muốn làm gì?"

Hanma phủi tay, trước ánh nhìn cảnh giác của Draken và sự thù địch của Sanzu. Hanma hoàn toàn không sợ, ngược lại cười ha hả, nom rất vui vẻ. Hanma xuống xe, dùng tay kéo lấy cánh tay Takemichi về hướng cậu ta.

Hanma nheo mắt, nhìn Takemichi hôm nay ăn mặc thật tùy tiện. Áo sweater mỏng màu trắng và quần lửng, bởi vì áo là vải tăm len, hơi bó vào cơ thể, cho nên nhìn Takemichi càng cảm thấy cậu ta gầy.

Hanma cười khẽ, tiếng cười này làm Takemichi rùng mình. Cậu cúi xuống, phát hiện ngón tay của Hanma đang len lỏi vào tay áo của cậu, nhẹ nhàng cọ lấy cổ tay bé tí. Ngón tay gầy, thon dài của Hanma không ngừng cọ xát cổ tay của Takemichi, giống như một sợi lông vũ khều nhẹ phần da mỏng manh, thoáng chốc cậu cảm thấy tê dại, nổi một tầng da gà. Từng đầu ngón tay khẽ run lên khi bị Hanma trêu đùa, bắt đầu mềm nhũn ra.

Takemichi khiếp sợ, vội vàng lùi lại, muốn hất tay của Hanma ra. Đối phương lại lanh lẹ, chụp lấy bàn tay của cậu.

Sau đó giữa thanh thiên bạch nhật và đôi mắt đằng đằng lửa giận của Sanzu lẫn Draken. Hanma nắm lấy tay Takemichi kề lên môi mình, liếm lấy lòng bàn tay của Takemichi.

Takemichi: !!

Lòng bàn tay chịu không nổi nhột nhạt và ướt át, vội vàng co lại, ngón tay nhỏ bé của Takemichi cố gắng đẩy gương mặt của Hanma ra xa. Hanma thích thú nhìn vành tai đỏ ửng lên của Takemichi, trực tiếp cười phá lên.

Hanma cúi xuống, ghé vào tai Takemichi, giống như đang nhỏ giọng, nhưng lại đủ để Draken và Sanzu nghe thấy rõ mồn một từng câu từng chữ mà Hanma nói ra.  Sự vui sướng tràn ra khỏi đáy mắt Hanma, cậu ta dùng ngữ khí mờ ám, ái muội nói:

"Mày biết không Takemichi,... Tối hôm đó, mày tuyệt lắm."

Sanzu: !!

Draken: !?

Takemichi: "...!"

Takemichi mê man nhìn Hanma, trong một giây phút, cậu đã tưởng bản thân đi làm phò thật!

Khốn kiếp! Hanma Shuji!!

Da đầu của Takemichi tê rần, vội dùng hết sức đầy Hanma cút xa khỏi cậu. Mà Hanma vô cùng sảng khoái, lái xe chạy đi mất. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu trêu ghẹo.

"Lớn nhanh nhé, Takemichi. Tao rất nhớ môi của mày đó, nó mọng nước như quả cherry vậy."

Im miệng! Ai mượn mày miêu tả!

Takemichi thở hổn hển, mồ hôi chảy như suối khi phát hiện có hai ánh nhìn nóng cháy đang dán lên sau gáy của cậu.

Sanzu một tay chạm lên vai Takemichi, nở một nụ cười méo mó đến cực điểm, gằn giọng nói:

"Tối hôm đó, mày đã làm gì với nó?"

Takemichi: "..."

Draken cũng đặt tay lên vai còn lại của Takemichi, ác liệt gằn giọng:

"Nói đi 'Micchi - chan', môi mọng nước như một quả cherry là như thế nào? Mày muốn tự khai, hay muốn tao kiểm tra xem tính chân thật trong lời nói của thằng khốn khi nãy."

Takemichi: "...Tụi bây bị làm sao ấy, tao chỉ là hôn môi với nó một chút thôi mà. Có gì to tát lắm đâu."

Vừa dứt lời, trán Draken nổi gân xanh, bế thốc Takemichi, vác lên vai mình. Draken nhìn về phía Sanzu, nhanh chóng cùng con chó dại kia bắt tay với nhau.

"Liên minh kiểm tra môi mọng như quả cherry được thành lập, tạm đình chiến, Sanzu."

Sanzu cười xảo trá: "Tao cũng cảm thấy như vậy. Đến đây nào Takemichi, tao cho mày thấy cái giá một nụ hôn bông đùa bữa bãi của mày đắt như thế nào."

Takemichi: "..." Sao tự nhiên sợ quá.

Thôi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

***

***

Bên kia flop vải nên qua đây pr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro