58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên suy ra, lãi mẹ đẻ lãi con, thêm việc bà Hanagaki có quen biết với bà Shiba. Hai mẹ con quyết định dùng nợ để khống chế Shiba Taiju.

Con nợ Shiba Taiju làm sao mà đỡ được, chỉ có thể còng lưng gánh nợ thôi.

Mà bình thường nhà Hanagaki cũng không hối nợ, không gây khó dễ. Thậm chí hai chị em nhà Shiba là Yuzuha và Hakkai còn được hoan nghênh đến tiệm hoa nữa.

Hai đứa nó đều tròn trịa, múp rụp thấy rõ.

Chỉ có mỗi Sanzu Haruchiyo gầy dần theo thời gian.

Sanzu Haruchiyo chỉ vào Shiba Taiju mắng:

"Nhăn nhó cái gì? Mày chỉ là con nợ, con ở tạm thời thôi mà khó chịu. Tao đây một tay chăm việc nhà, buôn bán, lên phòng khách, xuống phòng bếp, tương lai lo việc giường chiếu, tao sắp bị vắt kiệt rồi đây!"

Shiba Yuzuha trầm ngâm, cô cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói của Sanzu Haruchiyo. Nhưng cô không biết sai chỗ nào.

Shiba Taiju: "...Giấu sự đồi trụy của mày vào." Ai mượn mày lo việc giường chiếu??

Shiba Taiju vẻ mặt vi diệu nhìn Hanagaki Takemichi. Gã tự hỏi vì sao thằng nhóc này lại dẫn một con sói siêu bự vào nhà như thế.

Nhìn trái nhìn phải, tình cảm của thằng Sanzu Haruchiyo đều rất đáng ngờ. Thằng đó giống như một con chó bám chủ, ai lại gần Hanagaki Takemichi cũng nhe răng gầm gừ.

Shiba Taiju khoanh tay hừ lạnh, hắn đúng là không thể nào thích Sanzu Haruchiyo được!

Hanagaki Takemichi ngồi gặm táo, tâm trạng có vẻ rất tốt. Tốt đến mức đang ngồi yên tự nhiên cậu ta cười phá lên. Dọa Shiba Taiju giật cả mình.

Shiba Taiju: "...Tao gọi bác sĩ khoa thần kinh nhé?"

Hanagaki Takemichi vẫy vẫy Shiba Taiju lại gần mình. Gấu nhà Shiba tuy bất mãn nhưng vẫn bước đến, kề tai nghe Hanagaki nói nhỏ:

Hanagaki Takemichi nén cười, khúc khích kể:

"Tối hôm qua, tao nằm mơ thấy mày lái xe tông vào trym của Sanzu."

Shiba Taiju: "..."

Hai đứa im lặng nhìn nhau, run rẩy một cái, sau đó phá lên cười:

"Há há há há — trời ơi, nghĩ đến thôi là cười chết mất. Hahaha, Sanzu bị gãy trym."

Sanzu Haruchiyo vừa bước vào phòng bệnh: "...???"

Cậu mới nghe được điều gì đó thật khủng khiếp. - Sanzu Haruchiyo rơi vào trầm tư.

Thế là Hanagaki Takemichi bị Sanzu Haruchiyo gõ một phát lên trán, trán sưng lên một cục.

"Takemitchyyyyy!"

Hanagaki Takemichi vốn đang soi gương để xem cái gương mặt mỹ miều bị Sanzu Haruchiyo đánh. Bỗng một chiếc Mikey nguyên con bay đến trên giường bệnh của Hanagaki Takemichi. Sano Manjiro mở mắt to chớp chớp nói:

"Sắp đến sinh nhật tao rồi, Takemitchy có kịp ra viện không?"

Hanagaki Takemichi đếm nhẩm, tiếc nuối lắc đầu:

"Không kịp, xin lỗi Mikey, đến lúc đó tao đưa quà thôi vậy."

Hanagaki Takemichi thở dài, sờ sờ tóc mềm mại của Mikey. Sano Manjiro bĩu môi, dụi dụi đầu vào tay đối phương.

"Mày phải mau chóng ra viện. Tao muốn mày gia nhập Touman!"

"Không, chê."

Hanagaki Takemichi thẳng thừng từ chối:

"Tao chỉ muốn kiếm tiền, học tập, sống một cuộc đời healthy and balance thôi."

Sano Manjiro nhanh chóng ỉu xìu: "Gì mà chán thế."

Ai rảnh mà đi làm bất lương, người trưởng thành thì phải hướng đến sự nghiệp.

Hanagaki Takemichi cắn một miếng táo, trong bụng thầm nghĩ như thế.

Hiện tại cậu đã có sự nghiệp nhỏ, một tiệm hoa bán thêm trà và trang sức. Sắp đến, Hanagaki Takemichi đã hợp tác cùng Shiba Taiju và Kokonoi Hajime mở thêm một cửa hàng. Mặt hàng trà và bánh sẽ được kinh doanh ở cửa tiệm đó, tách khỏi tiệm hoa.

Kokonoi Hajime bỏ vốn, menu do Hanagaki Takemichi làm, tay nghề do Hanagaki Takemichi hướng dẫn. Shiba Taiju phụ giúp việc quản lý, kiêm bảo kê cho tiệm.

Cho nên, Hanagaki Takemichi làm trùm. Hai mắm Taiju và Kokonoi sẽ là con sen của cậu!

Shiba Taiju: "..." - Gánh nợ nên phải làm công.

Kokonoi Hajime: "..." - Áy náy nên đã nhận lời kinh doanh.

Họ cảm thấy ân hận khi dính đến Hanagaki Takemichi! Chuỗi ngày dậy so gà còn sớm, ngủ so chó còn trễ đã bắt đầu rồi.

Kokonoi Hajime đếm nhẩm, không sao, phi vụ đợt này cậu vẫn có thể kiếm chác. Ít nhất Kokonoi Hajime sẽ không bị Inui Akane mắng vì kiếm tiền bằng cách bất chính.

Hanagaki Takemichi vẫy tay, tiễn đi một đám nhóc ồn ào. Shiba Taiju trở về nhà lo cho hai đứa em, Sanzu Haruchiyo chạy về tiệm hoa để tiếp tục quản lý.

Hanagaki Takemichi vỗ vỗ gối mềm, nằm xuống, quyết định sẽ ngủ một giấc thật ngon. Cảm thấy hơi nóng, Hanagaki Takemichi quơ tay bật máy điều hòa, sau đó yên tâm nằm ngủ.

Hanagaki Takemichi đang ở phòng bệnh VIP.

Vì sao? Bởi vì Hanagaki Takemichi có tiền. Nói thật thì hàng xóm đôi khi cũng ghen tị với bà Hanagaki. Ban đầu ai cũng nghĩ bà ấy điên rồi khi dám cho con tiền đầu tư kinh doanh. Một đứa con mới lớn tí tẹo.

Để rồi hiện tại, đứa con ấy mỗi tháng đều kiếm đủ tiền đều đặn. Bà Hanagaki chỉ cần ở nhà thở thôi cũng có tiền xài.

Bà Hanagaki kiểu: Thở ra tiền là có thật.

Hanagaki Takemichi nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đều như ngủ say. Lúc này, tay nắm cửa xoay một vòng, chốt được mở phát ra một tiếng 'cạch' trong không gian yên tĩnh.

Kurokawa Izana đứng kế bên giường bệnh, đôi mắt tím nhìn chằm chằm lên sườn mặt dần mất đi nét non nớt của người đang nằm trên giường bệnh. Kurokawa Izana năm 15 tuổi đã lớn lên với gương mặt đẹp đẽ, từ mắt, mũi, đến môi, tất cả những thứ trên gương mặt tuyệt vời ấy đủ khiến các cô gái hú hét lồng lộn.

Kurokawa Izana rũ mắt, dùng tay khẽ chạm lên má Hanagaki Takemichi, sau đó hung hăng nhíu mày.

Xung quanh em ấy có thật nhiều lũ ruồi bọ... Nó làm cậu cảm thấy khó chịu. Bọn nó cứ xúm xít xung quanh em ấy, ồn ào và thân thiết với Takemichi. Lẽ ra vị trí đó nên là của cậu mới đúng, không phải từ nhỏ đã như thế sao?

Cậu không có làm sai cái gì cả,... Đúng vậy, cậu không cố ý rời khỏi em ấy. Là bọn Mikey đã tách em ấy khỏi cậu.

Tại sao Kurokawa Izana cậu phải lén lút như vậy chứ? Việc đường đường chính chính đứng cùng em ấy không phải đương nhiên sao?

Xung quanh giống như có một bãi bùn đen cuốn lấy Kurokawa Izana. Mà màu tím trong mắt cũng trở nên đặc sệt, trở nên tối tăm.

Bỗng dưng cổ áo bị một bàn tay tóm lấy, kéo xuống thật mạnh. Kurokawa Izana hoảng hồn, tay chống xuống gối mềm ở hai bên thái dương của hung thủ gây tội.

Kurokawa Izana há miệng, rung động trước một đôi mắt màu cobalt trong trẻo. Hơi thở mang theo nhiệt độ nhàn nhạt phun lên trên từng thớ da, giống như lửa đốt mà nóng hổi. Kurokawa Izana run lên một cái, đầu lưỡi dần trở nên khô khốc, muốn liếm láp một ít nước. Mà rơi vào tầm mắt Kurokawa Izana, cái miệng nhỏ của hung thủ đối diện có vẻ chứa lượng nước vừa đủ.

"Hì hì, bắt được anh, kẻ nhát gan."

Nhìn gương mặt Hanagaki Takemichi mang theo nụ cười đắc ý và kiêu ngạo vì bắt được người anh trai này. Kurokawa Izana nhịn không được cũng cười theo, tiếc là nụ cười này không có ôn nhu hay bất đắc dĩ như trước đây, chỉ chứa sự cuồng nhiệt và hoang dại.

"Sai rồi, là anh để em bắt."

*Có một loại người trong tình cảm, được gọi là 'kẻ điên'.*

*Có một loại tình cảm, gọi là độc chiếm.*

*****

*****

Hậu trường 1:

Kurokawa Izana: Có một loại tình cảm, gọi là độc chiếm.

Hanagaki Takemichi: Có một loại phản kháng, gọi là 'đánh chết cdmm' chứ ở đó mà độc chiếm.

Kurokawa Izana: "..."

Hanagaki Takemichi: 👀 Ehehe.

Hậu trường 2:

Kurokawa Izana: Xung quanh em ấy có thật nhiều lũ ruồi bọ... Nó làm tôi cảm thấy khó chịu.

Bọ 1 Kakucho tương lai: Nhột -

Bọ 2 Haitani Ran: Tình nguyện làm bọ.

Bọ 2 Haitani Rindou: Tuy là ruồi bọ, nhưng tui được ôm Takemichi mọi lúc mọi nơi.

Kurokawa Izana: "..."

*ponk*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro