63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi chết lặng, cam chịu để bản thân bị treo cổ lủng lẳng trên cây.

Đáng chết Sano Shinichiro, cứ tưởng anh ta hiền lạnh vô tội, ai ngờ đâu từng giết người. Để giờ đây cậu phải chịu tội thay bằng cách treo cổ, cho quỷ đói gặm cắn tay và chân.

Phía dưới, Daki bình tĩnh cầm roi da, làm tròn trách nhiệm giám sát Hanagaki Takemichi chịu tội. Cô thở dài một hơi, đương nhiên việc nhìn bạn tốt bị phạt oan chẳng vui vẻ gì cho cam.

Tiếng đồng hồ reo lên, Daki giật mình, vui vẻ vỗ tay ra hiệu cho Hanagaki Takemichi.

"Takemichi, hết giờ trừng phạt rồi."

Tín hiệu được phát ra, mắt Hanagaki Takemichi lóe sáng. Phần tay chân bị ăn mất ngay lập tức mọc ra. Hanagaki Takemichi duỗi chân, thô bạo đá con quỷ đói văng xuống hồ, tay bóp đầu con quỷ còn lại ném xuống dưới nốt.

"Ăn thì ăn, nói năng lảm nhảm ồn ào! Cái địa ngục hay cái chợ?"

"Dòng thứ quỷ ma gì đâu không. Cút, hết giờ rồi, tụi mày đói lắm hay gì?"

"Tiên sư tụi bây, cái khăn treo cổ này có giặt hay không mà thúi quá vậy??"

"Rồi hai con quỷ kia, đem tao thả xuống. Ăn no rồi phủi đít đi hả mày?"

Hai con quỷ đói nhận nhiệm vụ ăn thịt tay chân Hanagaki Takemichi ngoan ngoãn từ dưới hồ leo lên cây thả Hanagaki Takemichi xuống. Một trong hai con nhịn không được ấm ức nói xấu Hanagaki Takemichi.

"Hanagaki - dono nóng tính ghê."

Con quỷ còn lại bình tĩnh hơn, chẹp miệng nói:

"Mày sai rồi, ngài ấy luôn nóng tính. Chẳng qua trước đây là mặt lạnh tính nóng, còn giờ thì cấu hình phong phú thôi."

Chưa kịp để hai đứa nói xấu thêm câu thứ ba, được thả xuống, Hanagaki Takemichi đã duỗi tay bóp lấy đầu hai tụi nó.

Hai con quỷ đói im lặng, run lẩy bẩy nhìn Hanagaki Takemichi mắt lóe sáng như gắn đèn flash màu đỏ nhìn chăm chú hai đứa.

Hai kề sát mặt, còn giống ma quỷ hơn bọn họ mà uy hiếp:

"Tụi mày mới nói cái gì? Sủa lại."

Hai con quỷ: "…Em muốn nói là ngài hôm nay xinh đẹp tuyệt vời ạ."

Hanagaki Takemichi nghe thế liền cười lạnh.

"Treo cổ mà đẹp?"

Hai con quỷ: "…"

Hai con quỷ: "Đó là, nét đẹp lạ lẫm và tiềm ẩn."

CHÁT!

Daki: "…"

Tự tìm đường chết, không thể cứu.

***

***

***

Lúc Hanagaki Takemichi trở về tìm Sano Shinichiro, cậu thấy anh ta vẻ mặt mất hồn mất vía, đờ đẫn và trì độn quay mặt nhìn cậu. Hanagaki Takemichi gọi mấy tiếng, anh ta cũng không phản ứng.

Nhìn cái vẻ mặt đần độn này trông thấy mà ghét. Hanagaki Takemichi quyết định đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Sau đó chạy lấy đà, đá tung cửa.

Ngồi đằng sau cửa, Sano Shinichiro ăn trọn một cánh cửa vào mặt, bại trận ngã quỵ xuống sàn. Mà Diêm Ma vẻ mặt mệt mỏi, thở dài một hơi não nề.

"Hồi nữa đi ngang qua Thưởng Thiện Ty, nhớ đưa tiền đền cửa."

Hanagaki Takemichi đưa ngón cái, sau đó nổi giận đùng đùng tóm cổ Sano Shinichiro.

Hanagaki Takemichi nheo mắt, mặt mùi hằm hằm nói:

"Rồi có định đi về nhà không? Định ở đây làm sad boy hả? Hay suy sút boy?"

Sano Shinichiro lúc này mới giật mình tỉnh lại.  Anh sửng sốt, hoảng hốt cúi đầu. Sano Shinichiro cắn môi, mãi một lúc sau mới chậm rì nói:

"Xin lỗi."

Hàm ý của tiếng xin lỗi này là gì, chắc có mỗi mình bản thân Sano Shinichiro biết.

Sano Shinichiro mặc kệ bản thân bị lôi kéo khỏi điện Diêm La.

Hanagaki Takemichi không tỏ thái độ gì với tình trạng này của Sano Shinichiro. Bởi trông anh ta dường như vừa quyết định cái gì đó trông khá trầm trọng. Cậu không tiện xen vào, chỉ nói một câu nhắc nhở:

"Lớn hết rồi chứ có phải con nít đâu, đừng có làm như vậy."

Sano Shinichiro gật đầu, dù Hanagaki Takemichi nhìn không thấy.

Sau đó, Sano Shinichiro đã trở thành một con mèo.

Sano Shinichiro: "??"

"Trong quá trình chờ đợi thể xác lành lặn để đủ tiêu chuẩn hồn trở về xác. Anh phải cư trú trong cơ thể của Shinbaka."

Giải thích đến đây, Hanagaki Takemichi ngừng lại rồi nói tiếp:

"Shinbaka là con mèo em nhặt về. Em thấy bát tự hai người hợp nhau đấy."

Sano Shinichiro: "…meo?"

Hanagaki Takemichi thở dài, nhét Shinbaka trở về phòng. Bản thân cậu về lại thân xác đang nằm ngay bệnh viện.

Hanagaki Takemichi nhìn thể xác mình nằm ngủ trên giường bệnh, cậu đưa tay sờ sờ tóc.

Để ý mới thấy, tóc của bản thân cậu trước đây là tóc thẳng, giờ là tóc xoăn ngắn. Như vậy nếu dưỡng tóc dài thì trông buồn cười lắm.

Hanagaki Takemichi nhắm mắt, thong thả trở về thể xác của mình. Cậu thở dài, cử động cơ thể bị tê rần.

Hiện tại là ba giờ sáng, có thể tiếp tục ngủ. Dù sao nằm viện cũng chẳng có việc gì làm ngoài ngủ.

Hanagaki Takemichi nghĩ vậy, yên tâm nằm yên, nhắm mắt định làm mộng đẹp. Nhưng nào có chuyện đơn giản như vậy, đang nằm một chút, phía ra giường lún xuống, có ai đang to gan leo lên giường cậu.

Hanagaki Takemichi mở bừng mắt, chưa kịp mở miệng mắng vài tiếng, cả người cậu đã bị đối phương ôm lấy.

Hanagaki Takemichi sửng sốt, giật mình cúi xuống nhìn đối phương dùng tay chân ôm chặt cứng lấy cậu. Phần áo trước ngực ướt nhẹp một mảng, Sano Manjiro không tiếng động khóc rấm rứt.

"Takemitchy..."

"Anh hai sẽ không sao hết, đúng không?"

Hanagaki Takemichi thở dài, sau đó dùng giọng điệu nghiêm túc nhất trả lời cho Sano Manjiro.

"Đương nhiên."

Có cậu ở đây, chết thế đ nào được?

****

****


Hanagaki Takemichi phiên bản kiếp này 18 tuổi. Cái của chương trước là phiên bản thần chết nha mấy bà.

(Momo: 0363576975)

Tài khoản ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 Ít nhiều lòng thành đều nhận. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro