Chap 1: Cõi Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như những câu ca ngân vang từ nơi vực thẳm dãy núi trường kì, em như nàng tiên thơ của thế giới đầy bão tố. Người ta tả em qua từng trang thơ giấy vẽ, cố điêu khắc lại cái vẻ đẹp mà những nghệ sĩ tìm kiếm bấy lâu nay. Biết bao nhiêu những bức ảnh, những bức tranh hay kể cả là những bức tượng được tạc ra từ những người nghệ sĩ giỏi nhất nhưng tất cả đều không thể dãy bày nổi vẻ đẹp của em. Chỉ duy nhất những dòng thơ xưa cũ kĩ được phổ ra từ hình tượng trong mơ mới có thể gần em thêm đôi chút.

Muse rất đẹp, đẹp đến khó tả.

Em là nàng thơ, là nàng thơ của thế giới này. Vì nơi đây em là "đẹp" nhất, mọi thứ của em đều hoàn hảo vô cùng.

***

"Muse."

"Vâng."

Em nhìn người kia đáp nhẹ, ánh mắt mờ sương uyển chuyển theo làn gió bay bay. Nắng dịu dàng phả xuống, ôm lấy em tạo nên khung cảnh ngọt ngào.

"Ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể tả được em."

Người kia nhìn em cười trừ. Đưa đôi bàn tay khô ráp về phía không trung vô vọng, lặng lẽ nhìn người con gái xinh đẹp như sự hiện hữu của thần linh.

"Em biết, ai cũng đều nói như vậy cả."

Muse cười buồn, em ngước lên phía bầu trời xanh cao đang phảng phất vài áng mây hồng khi chiều tà vừa buông xuống. Mặt trời dần khuất dạng, e lệ nép sau mây như muốn trốn tránh một điều gì. Thứ ánh sáng trói rực dịu lại, bị che đi khi mây vừa kịp đến.

"Thật hổ thẹn cho ta."

Người kia cúi đầu, đôi mắt nàng như đáy vực sâu thăm thẳm, u ám và buồn bã. Khi nàng gặp em, thứ duy nhất mà nàng nói chỉ có thể là "đẹp". Nàng biết em rất đẹp, nhưng ngay cả khi nàng đã là một nhà văn, nàng vẫn chưa thể tả, về em. Người mà nàng đã tìm kiếm bấy lâu nay, người mà nàng đã nghĩ là nàng thơ của mình. Nhưng rồi sự thật phũ phàng khiến nàng đau đớn, em đẹp đến mức khiến nàng chẳng thể nói gì ngoài chữ đẹp trống rỗng.

"Đừng buồn mà, Kanpekina-san."

Muse vỗ về tấm lưng gầy guộc của nhà văn, đôi mắt của em ảm đạm như mùa thu thiếu lá vàng. Tiếng gió rít lên khe khẽ qua từng tán cây cao, như muốn kể em nghe về một hành trình dang dở.

"Muse."

Kanpekina gọi tên em, trong vô thức. Khi tay nàng bấu chặt lấy áo em, đôi mắt đen như dậy lên cơn gầm rú của những con thú dưới đáy vực thẳm.

"Vâng?"

Em ngước lên nhìn nàng, khó hiểu, thứ cảm xúc rung động tồn đọng nơi giọt nước mắt tràn li.

"Ta sẽ tả lại em, xin em cho ta một cơ hội nữa. Có lẽ thật chắp vá nhưng ta sẽ làm tất cả để vẽ lại em, dù chỉ bằng những bụi sắc mơ hồ và chút mặt trời nóng bỏng."

Đôi mắt Kanpekina mờ dần như thể bị phủ bởi những bụi mờ của làn sương. Nàng nhìn em trìu mến, đặt đôi tay lên má rồi di chuyển xuống môi để cảm nhận sự ngọt ngào, mềm mại và thuần khiết của nàng thơ.

Em lúc nào cũng vậy, đẹp đến mức khiến người ta phải lặng người. Chẳng biết nói gì ngoài từ đẹp khô khốc đến lặng câm. Nàng cứ như con chim lạc cứ mãi ca ngợi về bầu trời, nhưng thực chất nó cũng chỉ là những lời trống rỗng đầy dối gian.

"Vâng, em sẽ chờ, chờ làm nàng thơ trên trang giấy của kẻ mộng mơ."

Muse cười, đôi tay đưa lên trời. Em vẽ, vẽ lên những ảo mộng huyền trong làn tâm thức. Vẽ lại khung cảnh trời sao ngọt ngào rực rỡ, có ánh trăng tỏ rực rỡ giữa trời cùng đám mây mờ lơ lửng giữa đêm.

Nàng ngạc nhiên, đôi tay bỗng chốc nắm lấy tay người con gái nhỏ phòng bị như sợ rằng, khi hạ màn em sẽ bị một thứ đen ngòm mang đi mất. Muse nhìn nàng cười, một nụ cười xinh đẹp đến mức khiến người ta ngây ngốc mãi. Kanpekina rụt rè, đôi tay nàng ôm chặt lấy em như sợ rằng ánh sáng này rồi sẽ lại vụt mất như cách mà những vì sao băng rạng rỡ rồi vụt tắt.

"Đừng lo, Kanpekina-san đây chỉ là ảo ảnh của Yume được em vẽ ra thôi."

Muse xoa lấy mái tóc đen bù xù vì những lần thức trắng. Sự dịu dàng khiến nàng ngỡ tưởng là Đức Mẹ Maria, lúc nào cũng vậy Kanpekina luôn bị em khiến cho ngây ngốc, dại khờ. Bất giác, nàng đặt tay lên môi em. Cảm giác như linh hồn đang thơ dại nơi đáy mắt của nàng thơ của mình.

Em vẫn luôn ở đó, trước mặt nàng. Nhưng dù thế với nàng, em vẫn như một đám mây mờ bị che phủ bởi làn sương dày đặc, một thứ ảo ảnh khó giải đáp khiến người ta phải quằn quại. Kanpekina muốn chạm vào em, muốn liên kết được với em dù chỉ trong tâm tưởng.

Em là nàng thơ của Kanpekina này, là người con gái đẹp nhất trần đời. Nhưng có lẽ chính nàng cũng biết, nàng còn chưa hiểu "đẹp" là gì, dù cho nàng vẫn luôn thốt lên như thế mỗi khi nhìn em, một từ ngữ trống và khô khốc. Kanpekina luôn muốn độc chiếm lấy em, muốn chỉ là nàng thơ của riêng nàng. Chỉ muốn mình nàng mới có thể hoạ lại em trên trang giấy trắng qua những lời văn ngọt ngào.

Kanpekina luôn nghĩ một cô gái đẹp là một người không bóng hình, như em vậy. Một Muse đẹp nhưng lại mang vẻ mênh mông như bọt biển, mờ mịt như sương mù. Có lẽ vì em là nàng thơ, người chỉ có trong ảo tưởng của kẻ si tình.

"Tôi vẫn luôn mông lung về em. Khi ngòi bút còn gượng gạo như thể muốn vỡ tan khi tôi chạm vào, em được vẽ ra lúc ấy. Khi tôi như kẻ thẫn thờ đang điên loạn trong dòng khao khát được đắm mình vào câu chữ, tôi viết em khi mình còn đầy gai nhọn, hoạ em khi mà mình còn nhiều vết thương."

"Dưới ánh sao rạng rỡ, khi mà người con gái kia vẫn như màn đêm dịu dàng ôm lấy tôi, tôi lại một lần nữa nghĩ rằng em thật đẹp. Một từ ngữ sáo rỗng nhưng lại cảm xúc đến lại. Tim tôi rộn ràng với ánh mắt đang ngập bởi những ánh sao, nhưng nó lại chẳng là gì với em cả. Có lẽ chẳng thứ gì đẹp hơn người thương trong đôi mắt của kẻ si tình."

***

♥️ 10:43

🌸 22.02.2022

🇻🇳 Bắc Ninh

🥀 1211

Kanpekina Sugoi

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro