Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss, đây là văn kiện cần ký trong tháng này. Bên cạnh đó là các chi phí của mấy vị hộ vệ gửi đến cần ngài xử lý gấp."

Ayame ôm trong người chồng văn kiện cao ngất ngưỡng, gần bằng cái đầu của cô. Bất quá, nhiêu đây chỉ mới là vấn đề quan trọng cần thiết cho tháng này thôi. Cô còn có năm thùng văn kiện gồm ba thứ linh tinh lặt vặt chưa gửi đến văn phòng cho boss nữa.

Boss của cô, Sawada Tsunayoshi hay còn biết đến với thân phận khác, Vongola Đệ Thập của Vongola Famiglia.

Kẻ thống lĩnh thế giới ngầm, bố già của mafia, người đàn ông quyền lực nhất tại thế giới đen tối này. Có sức mạnh khủng khiếp, có thực lực tuyệt đối và có những nhà đồng minh đứng đầu tại thế giới ngầm như Cavallone, Gesso, Simon. 

Ngoài ra, năm mười bốn tuổi tống khứ tên tội phạm khét tiếng của Vindice - Rokudo Mukuro vào lại ngục giam. Ngài hạ gục con trai của ngài Đệ Cửu - Xanxus với ngọn lửa phẫn nộ nức tiếng trong giới mafia và đội ám sát tàn bạo Varia chuyên thuộc Vongola.

Chưa dừng tại đấy, năm mười lăm tuổi đánh bại Byakuran Gesso giải cứu thế giới, được sự chấp nhận của các cựu Arcobaleno. Sau đó, phá tan âm mưu nhà Simon, hủy diệt kế hoạch trả thù của bọn Vindice.

Huyền thoại về Vongola Đệ Thập rất nhiều, hầu như đều là những câu chuyện về vị vương giả đứng tại đỉnh nhân loại với sức mạnh vô song và những người hộ vệ tận tâm trung thành.

Ha hả, vậy mà cái người trong những câu chuyện đó lại phải khốn khổ vất vả với đống văn kiện trên bàn, được tạo ra bởi những người hộ vệ trung thành kia.

Cái tin này mà truyền ra khắp giới mafia chắc kiếm được kha khá tiền nhỉ?

"Trời ạ, Ayame... Anh muốn từ chức..."

Thanh niên tóc nâu xù nằm gục trên bàn, vẻ mặt sống chẳng thể yêu, oán khí tỏa ra ngập cả căn phòng. 

"Boss, ngài đã nói câu này lần thứ ba trong tháng rồi. À, Reborn-sama có chuyển lời nhắn đến, cuối tháng này ngài ấy sẽ về Cố Vấn Môn Ngoại để kiểm tra số văn kiện có gửi đủ không."

Ayame không để ý đến biểu tình đầy tuyệt vọng của cấp trên, thản nhiên đặt chồng văn kiện xuống bàn. Sau đó dọn một chồng khác đã được boss xử lý, bỏ nó vào thùng giấy trên chiếc bàn khác. Cô nàng liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú của boss tiền tụy vô cùng, dưới mắt còn có hai quầng thâm to đùng cho biết người nọ đã nhiều ngày chưa ngủ đủ giấc.

Hình như cô còn thấy linh hồn của ngài ấy sắp bay lên thiên đường rồi.

Cô gái thở dài một hơi, để nốt số công văn còn lại vào trong thùng giấy. Sau đó, cô đi đến quầy bar, làm hai ly cà phê một cách nhanh gọn, một ly cà phê sữa cho cô và một ly espresso đậm cho boss. 

Phòng làm việc của boss có thể nói rằng, nó giống như một căn hộ nho nhỏ. Có quầy bar, có phòng bếp, có phòng tắm, thậm chí có cả phòng ngủ chuyên dụng cho những lúc làm việc quá muộn mà không về phòng được. Có điều Ayame dám cá rằng, phòng ngủ đó boss chưa dùng quá ba lần trong một năm, thường thì ngài ấy toàn gục tại bàn làm việc hoặc ngủ trên ghế sofa là cùng. Nếu may mắn gặp cô đến thu văn kiện thì cô sẽ gọi ngài ấy tỉnh dậy hoặc là đắp chăn để khỏi bị cảm lạnh, còn xui xẻo gặp Reborn-sama, ha hả, Leon luôn chào đón boss.

Nghe thấy mùi hương quen thuộc, Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu lên, thấy ly cà phê đặt trên bàn, nở nụ cười. Anh cầm lấy, bắt đầu hưởng thức cái vị đắng đặc trưng của espresso trong cổ, nháy mắt đầu óc trở nên thoải mái hơn hẳn. Tsunayoshi nở nụ cười ôn hoà, không keo kiệt cho lời khen.

"Cảm ơn em, Ayame. Tay nghề của em vẫn tuyệt như mọi lần."

Thiếu nữ dựa vào thành bàn, nhâm nhi ly cà phê sữa trong tay, cảm nhận vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Cô gái nhìn chăm chú vào khung cảnh xinh đẹp Parlemo qua tấm kính trong phòng, không rõ đang suy nghĩ gì, cũng có thể là tận hưởng vẻ đẹp của thành phố này đi.

Tsunayoshi cẩn thận nhìn thiếu nữ tóc đen, trong lòng không rõ mà than thở.

Ayame là một cô gái rất xinh đẹp, mang trong mình hai dòng máu Anh-Nhật chảy xuôi khắp người. Cô có vẻ ngoài đậm nét của một người phương Đông với mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo sắc nét thừa hưởng từ người mẹ quá cố. Đặc điểm duy nhất trên người cô ấy giống cha thì có lẽ là đôi mắt màu đá thạch tím hiếm thấy đi.

Ayame cũng không phải là tên của cô gái tóc đen này, đó biệt danh mà chỉ có những người thân nhất mới được phép gọi, tên thật của cô là Iris Evergreen. Về phần cha mẹ của cô, bọn họ là những nhân viên nghiên cứu ưu tú nhất của Vongola, cha của Ayame từng là trợ thủ đắc lực một thời bên người Đệ Cửu. 

Chẳng qua, mười năm trước, trong một lần đi đến nhà đồng minh bàn chuyện hợp tác, họ đã bị sát thủ thuộc gia tộc Estraneo giết chết. Chuyện sau này đã được Đệ Cửu điều tra ra, phát hiện nhà đồng minh kia vốn là gián điệp của Estraneo và đã bị Vongola trừ khử. Tuy nhiên, nó cũng chẳng thể thay đổi được chuyện rằng cha mẹ của Ayame bị mafia gián tiếp giết chết.

Ayame lúc ấy chỉ mới mười hai tuổi, tuy nhiên cô trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng lứa rất nhiều. Khi mà biết được tin cha mẹ cô bị mafia giết chết, cô không khóc không nháo, chỉ lặng lẽ làm lễ tang cho cha mẹ. Sau này, cô chấp nhận lời mời của Đệ Cửu, trở thành thành viên trực thuộc Vongola và làm trợ lý cho Đệ Thập.

Lúc biết về thân phận của đối phương, Tsunayoshi chỉ thở dài ngán ngẩm, không hề có sự đồng tình. Bởi vì cậu biết, nếu thể hiện sự đồng tình với cô gái tóc đen này, đó chính là sự không tôn trọng dành cho cô ấy. Từ một cô bé mất cha mẹ lúc còn nhỏ cho đến khi trở thành trợ lý tài giỏi cho Vongola Đệ Thập, rõ ràng có sự nỗi lực không ngừng và gánh nặng lớn láo trên vai cô bé mà chẳng có một ai có thể chia sẻ cùng.

Tuổi thơ không may mắn chút nào, Sawada Tsunayoshi âm thầm suy nghĩ. Trong khi đó, đối tượng chính thì lại ngẩn người ngắm cảnh, không hề biết đến suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của cấp trên.

Qua một thời gian lâu, Ayame thở dài mà không biết nó đã là lần thứ mấy trong ngày hôm nay. Cô liếc sang thanh niên tóc nâu, tặng cái nhìn sắc như dao cạo cho ông chủ trẻ tuổi.

"Đây là lần thứ bảy em nói với anh mà nhỉ? Công việc có thể để sau, phải giữ sức khỏe cho tốt trước."

"À thì, em biết mà, anh phải ký nốt đống công văn này trước khi Reborn trở về, Ayame..."

"Đó không phải là câu trả lời hay, Tsuna-san."

"Anh hứa sẽ không tái phạm nữa."

"Nghĩa là có thêm lần thứ tám để em nhắc nhở anh?"

Cuối cùng, vị boss lừng danh của nhà Vongola, giơ cờ trắng đầu hàng trước ánh mắt nguy hiểm của cô nàng thư ký tóc đen. Thấy boss nhà mình gục trên bàn, Ayame thu lại tầm mắt, trong lòng âm thầm phun tào. Dù gì cô cũng rõ đôi chút về cấp trên nhà mình, qua vài hôm nữa thể nào cũng tái phạm cho mà coi.

Cũng không thể trách boss được, đống chi phí khổng lồ của mấy người hộ vệ kia gửi về quá nhiều. Nếu cô là boss thì cô nổi điên lâu rồi, thậm chí trốn đi luôn chứ làm gì có chuyện ngoan ngoãn ngồi làm culi ở đây được.

Tội nghiệp boss, phải quản toàn thành phần bất cần đời.

Ayame mắt cá chết suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro