Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tui tên None và chắc có lẽ trên đời này thì tui là đứa bi thảm nhất.

Tui sống chung với ba tui, người đàn ông đẹp trai ngời ngời xuất thân từ phố rác. À không, hình như nơi này có tên, Phố Sao Băng, và tui cũng được ba tui đem về đây để nuôi.

Ủa ba ba, con thấy có nhiều nơi vô cùng khỏe mạnh và đầy đủ tiện nghi hơn Phố Sao Băng mà? Có cần phải lấy danh nghĩa là rèn luyện để bắt con phải trải qua thời thanh xuân như ba ba hong?

Tui thật tội nghiệp.

Vì tội nghiệp nên tui đã cố gắng phấn đấu cải thiện cuộc sống và bắt đầu kén chồng cho ba ba, à đâu, ba tui công khí ngời ngời như thế thì phải là kén vợ mới đúng.

Khi đó, tui năm tuổi.

Lý tưởng và ý chí mạnh mẽ của một đứa trẻ kéo dài ba năm, nhưng rồi khi nó đơm hoa kết trái...

"Ba mày chưa muốn đi vào phần mộ hôn nhân. Cút."

Và tui bị đá sang thế giới khác, may mắn là ông ba trời đánh đã trả niệm khi tui đáp đất an toàn.

Bấy giờ tui mới nhận ra, tại sao tui lại nổi lên ý định kén vợ cho ba ba nhỉ? Do tui thấy ba ba dụ dỗ gái nhà lành nhưng không cho con người ta danh phận? Hoặc là do tui thấy người ta có ba mẹ đầy đủ nên nổi hứng nhỉ?

Chà, bây giờ hẳn không phải lúc để nghĩ cái này nhỉ?

Trước mắt tui là– MỘT CON, KHÔNG! HÀNG NGHÌN CON QUÁI VẬT!

"Uwah! Đây là đâu?! Ba không xem hướng dẫn trước khi sử dụng hay sao vậy hả?!!!!!!"

Bọn quái vật có hình dáng con người, làn da trắng xám, trên người không một mảnh vải và điểm chú ý nhất của bọn nó là một mắt với những đường màu đỏ như mô hình điện. Và sau vài lần bị bọn nó vồ tới với ý định ăn luôn tui thì tui phát hiện ra tụi này không sợ chết mà cũng méo chết được!

"Này nhóc! Lại đây!"

Có người?

Vậy là trừ cái bọn ghê tởm này là có người bình thường?

Ngon, có người có thể trả lời tui được tui đã bị dịch chuyển tới thế giới nào ròi.

Ỷ vào thân hình nhỏ con nên tui nhanh chóng nhảy lên rồi luồn xuống né tránh, chỉ trong chốc lát thì tui đã đến bên cạnh người vừa gọi. Đó là một nhóm... người?

"Xin chào!" Tui vừa nhảy lên né bàn tay đang vươn tới của con quái vừa chào hỏi: "Các người biết nơi này là nơi nào không? Vì một số sự cố nho nhỏ mà em bị dịch chuyển đến nơi này!"

Đám người vừa nhìn thấy tui thì trố mắt, khi nghe thấy lời tui nói thì càng giật mình và rồi chuyển sang cảnh giác:

"Là Homunculus? Không, không phải. Từ đó tới giờ chỉ có bảy tên Homunculus xuất hiện mà thôi, chẳng lẽ chúng ta bị tên Envy lừa?"

Tui: ???

Cảnh giác? Tui nhớ tui đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn, là một đứa bé tám tuổi vô cùng dễ thương chuyên bị ba ba lấy ra đi lừa người cơ mà! Hơn nữa, xác suất thành công là 100% luôn!

"Homunculus? Là cái quái gì? Ăn được không?"

Tui nghiêng đầu hỏi lại, sau đó nhảy lên né tránh tên quái và đáp xuống vai của thanh niên da đen tóc trắng có vết sẹo trắng chữ X trên trán. Có lẽ lực va chạm hơi mạnh cho nên làm anh ta lảo đảo một cái và xém chút bị quái vật cạp. Tui nói xin lỗi và người này chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục lao vào chiến đấu.

"Nếu ngay cả Homunculus còn có thể xem là đồ ăn thì nhóc chẳng phải là mấy tên đó rồi."

Trả lời tui là một cậu bé tóc vàng với cánh tay máy. Tuy bận rộn tiêu diệt những con quái vật nhưng cậu ta vẫn phân tâm để trả lời tui.

Là người tốt! Có thể lợi dụng!

"Anh tên gì? Em không có tên nên cứ gọi em là None cũng được nha!" Tui ngay lập tức rời bỏ điểm đậu của mình và nhảy xuống chạy tới bên cạnh cậu trai tóc vàng.

"None? Anh tên Edward, em cũng là giả kim thuật sư?" Edward vừa nói vừa chắp tay một cái rồi đập xuống mặt đất, một cây thương xuất hiện.

Lại có thông tin mới, giả kim thuật sư, Homunculus cùng với bọn quái vật bất tử. Xem ra thế giới này không yên bình mấy, độ thú vị hẳn sánh ngang với quê nhà rồi ehe.

"Em không phải giả kim thuật sư. Là Hunter nha!"

Tui hoàn toàn không ngại báo thông tin giả, dẫu sao trong túi tui cũng có một tấm thẻ Hunter cướp được cơ mà.

"Hunter?" Người có bề ngoài giống con cóc lên tiếng, làn da vàng cùng với những đốm đồi mồi trên lưng làm tui sởn gai ốc.

Kiến Chimera cũng có bộ dạng như thế này, chả nhẽ thế giới này cũng có Chimera sao? Thật là tai nạn! Nhưng mà, có liên quan gì tới tui?

Tui lướt qua một vòng trong căn phòng trắng tinh này. Chỗ đây có hai cửa, phía sau đám người hẳn là giả kim thuật sư này chính là lối ra và bọn họ ngăn bọn quái vật tiếp tục tiến bước, có lẽ để tránh chúng nó rời đi và tới thế giới bên ngoài? Còn cánh cửa còn lại chính là nơi bọn quái vật ùn ùn từ bên trong đi ra.

Tuy tui không có trách nhiệm phải cứu đám người này nhưng mà cứ nhảy lên nhảy xuống tránh né vô cùng mệt. Vì thế một cái búng tay vang lên, xung quanh xuất hiện vô số bong bóng màu xanh và nhốt tất cả bọn quái vật lại rồi bay lên không trung.

Nhìn chiến trường sạch trơn và trên trần nhà lại có vài quả cầu chứa quái, tui vỗ vỗ tay và nói trước những gương mặt há hốc mồm kinh ngạc của nhóm Edward:

"Hunter là như thế đó!"

Nhóm Edward: "..." Hunter là kiểu búng tay phát, kẻ địch bay lên trời á hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro