1, bệnh độc chiếm [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Kịch bản tóm lược : Lục nhân thập tự giá.

Uruma Shun là cậu nhóc tiểu học hết sức bình thường với một gia đình hạnh phúc đủ đầy, thời gian cắt đoạn thời tiểu học khi đám nhóc con tuổi ấy hãy còn vắt mũi chưa sạch Uruma Shun bị nhóm bạn của mình vô cớ bắt nạt.

Dẫn đầu chính là Shigoku Kyou với lý do muốn ép một kẻ mà cụ thể là Shun tới cái chết, đám nhóc mười hai tuổi không chỉ hành hạ bạn học mà còn ra tay giết hại cha mẹ Shun, khiến em trai Shun trở thành người thực vật.

Cậu nhóc yếu ớt với trái tim vĩnh viễn bị bóp vụn sau đó dưới sự chỉ đạo của ông mình, một lính đặc nhiệm trong thế chiến, chính tay mình báo thù và khiến đám bắt nạt cậu vĩnh viễn nằm dưới ba thước đất.

Vấn đề chỉ là dù có mạnh mẽ lên cỡ nào, Shun vẫn là Shun với điểm yếu phô bày quá rõ ràng - em trai và ông nội - cho lên dễ dàng bị Kyou nắm thóp rồi chiếu tướng, bị tống vào ngục với tội danh giết người. Truyện sau đó vẫn cứ tiếp tục khi cả hai tới hai mươi, khi mà Shigoku Kyou đã trở thành chủ của một giáo phái còn Shun thì đã mãn hạn tù và mất trí nhớ.....

_ Shigoku Kyou độc thoại....

Hắn hoàn toàn biết, hắn bất thường. So với bất luận một đứa nhóc nào đều phải bất thường hơn.

Cứ việc hắn lớn lên trong một gia đình bình thường tới đáng ngạc nhiên, thậm trí người ngoài nhìn vào còn sẽ đánh giá đây là một gia đình rất tốt. Cha mẹ đều là những kẻ có tri thức, không có biến cố trong quá khứ cũng không phải bị ai ép buộc hắn cũng rất thông minh, thần kinh vận động tốt, phỏng chừng nhìn từ ngoài vào hắn trên dưới đều không có vấn đề.

Chỉ là không ai có thể hiểu rõ hắn hơn chính hắn, bởi vì điều gì có được cũng thật dễ dàng hắn thật sự muốn tìm một thứ mới mẻ. Thứ gì đó tạo ra bước ngoạt cho cái khung sống đã được cha mẹ kiến tạo ngay từ đầu cho hắn.

- Học tốt, rèn luyện bản thân sau đó tiến vào một trường đại học trọng điểm rồi trở thành một bác sĩ.

Tương lai tốt đẹp không cần bàn cãi và hắn cũng thừa khả năng để làm vậy, nhưng thế thì nhàm chán quá. Hắn muốn một thứ tách biệt, thật mới mẻ

Rồi, trong những thứ tồi tệ nhất hắn tìm thấy - Giết người -

Thứ này nhất định không được ai đặt làm mục tiêu cuộc sống nhưng cũng không phải khó làm, người ta có nhiều cách để giết một ai đó vì bản thân vì tình yêu, vì đủ thứ trên đời.

Nhưng, sẽ không có ai giết người mà không cần lý do cả.

Hắn sẽ, thậm chí còn chẳng dừng một giây để nghĩ.

Đọc trong sách, tham khảo bằng những video kín trên mạng hắn hiểu ra những trò quái đản nhất tới ác độc nhất để ra tay với một người. Nhưng, là ai?

Hắn vô thức nhìn quanh.

Kuga Daichi?

Đem nó trở thành đối tượng cũng được thôi, nhưng, nó còn nhiều tác dụng hơn thế nữa. Hắn muốn nuôi ' nó ' thành một con thú.

Zenkouji Katsumi

Thằng đó chỉ thích tra tấn đám yếu thế hơn, một khi bị kẻ mạnh tấn công nó nhất định sẽ sớm từ bỏ rồi tự sát ngay thôi, thế thì còn gì thú vị nữa kia chứ?

Madoka Hiro?

Nó chỉ nghĩ cách thoả mãn người khác, thật dễ dàng khiến nó chết đi thậm trí còn dễ dàng hơn cả Katsumi thế hắn còn tìm cách từ từ giết người để làm gì?

Ushirou Yuuga

Ép chết thằng đó có lẽ sẽ mất thời gian đấy nó đã chui rúc trong cái mớ hỗn độn từ thủa trong bụng mẹ cơ mà, thêm cả hắn muốn nhìn thấy thật nhanh kết quả chứ không phải tốn công quá lâu.

Hắn muốn ép chết tâm lý người kia, từng bước, từng bước khiến hắn phát rồ, đau đớn trong tuyệt vọng rồi tự mình chết đi một cách bi thảm nhất.

Tên đó, nhất định phải giống hắn, có một gia đình - hạnh phúc -

Cứ vậy hiện lên như lựa chọn tốt đẹp và sáng giá nhất - Uruma Shun - trở thành đối tượng bị hắn bức tử.

Từ những việc như vẽ bậy lên người, tra tấn thân xác tới thực hiện những hành vi trái với nhân tính hơn cả thế, hắn cứ chờ cứ chờ nhìn ánh mắt còn điểm sáng vẫn quật cường đứng lên dù đã bị chà đạp thậm tệ.

Shigoku Kyou dần mất kiên nhẫn, hắn quyết định dáng xuống cậu nhóc đó những đòn hiểm đọc hơn. Giết con thú hoang anh em cậu ta cưu mang, để lại bức tâm thư ghi rõ ràng từng việc man rợn nhất đã làm với con thú nhỏ.

....nó, vẫn không chịu chết?

Hắn nghĩ trong khi đang suy tính những bước tiếp theo, trong nhà đã xuất hiện một vị thanh tra. Lão ta nói nghi ngờ hắn - bạo lực học đường với một bạn học -

Lão chẳng kể rõ là ai nhưng hắn tự biết chính là kẻ nào, sớm chuẩn bị câu chữ từ trước hắn tuần tự nói ra gã thanh tra không đủ bằng chứng có thể nói gì?

Thậm trí, bên bị đơn còn chẳng yêu cầu bồi thường.

Án kiện cứ thế đơn giản bị bỏ qua, người trong nhà nhưng còn muốn kiện ngược lại.

Tội vu không.

Hắn trấn an hai vị cha mẹ bù nhìn, sau đó lại thong dong ra khỏi nhà cùng đám mèo mả gây chuyện.

Shigoku Kyou rổt cục quyết định, giáng một đòn chí tử vào Uruma Shun.

Hắn sẽ giết cả nhà cậu ta trước sau đó làm cậu ta trong tuyệt vọng chết đi.

Không thể không nói kế hoạch rất thuận lợi, thậm trí phi thường thuận lợi. Hai người lớn đều chết, đứa nhóc con vì để Uruma Shun tuyệt vọng dày xé mà hắn giữ nó sống, sống không bằng chết.

Chỉ là, kế hoạch không đuổi kịp biến hoá. Thằng nhóc sau bặt vô âm tính, lại còn chuyển trường?

Hắn vô biểu cảm nhận tin, thoáng chốc luống tiếc rồi thật mau nghĩ theo hướng khác. Không thể giết Uruma Shun là một thất bại, ấy là vì hắn đã cho ' con vật ' đó quá nhiều thời gian, lần sau bắt tay vào kế hoạch hắn không lên chừa nhiều khoảng nghỉ như vậy.

Hắn phải thật dồn dập, thật ngoan tuyệt quan trọng hơn là không cho bất luận kẻ nào thêm một khe hở vào nữa.

Hắn lấy Uruma Shun làm thí điểm, những kẻ sau này, nhất định sẽ chết.

Theo đúng ý hắn.

* Chương 1 :

Cha mẹ luôn nói " Chúa cho chúng ta sự công bằng "

Nàng dĩ nhiên tin tuy vậy đôi khi, chỉ đôi khi thôi nhé.

Nàng thậm chí còn không nghĩ chúa có thật chứ đừng nói phân phát sự công bằng, nếu thật tồn tại ngài vì sao đối với - cậu ấy - tàn nhẫn như thế?

Đó là một ngày bình lặng giống như mọi ngày khác mà thôi.

Gió vẫn cứ chậm rãi thổi qua các tán cây trong khi tiếng ồn ào của lớp học lại thật rõ ràng, sắp tới lệ hội thể thao rồi và trong lớp thì đang ầm ĩ cả lên chỉ vì chọn xem ai sẽ chạy bộ cho lớp.

" Tớ tiến cử Daichi, cậu ta tham gia judo mà nhất định thể lực vô cùng tốt! Mà chạy bộ thì cần thể lực còn gì "

" Thế Minato có khác gì, cậu ấy trong câu lạc bộ bơi lớp ta đó chứ! Thể lực vận động viên bơi lội không tốt hay sao! "

" Lằng nhằng quá Ushirou đi, thần kinh vận động cậu ta cũng được mà "

Trước cái lớp ào ào như thể trợ vỡ, giáo viên đã sớm bỏ lại cục diện rối ren rồi rời đi từ lâu. Thân hình đó nhỏ bé như thể dễ dàng bị một ai đó đánh bay, gương mặt lại là sự bình thản tới đáng kinh ngạc bộ đồng phục thủy thủ sạch sẽ như thể con búp bê sứ mĩ miều.

Đứng trên bục giảng nơi ngoại trừ chai nước còn đang uống dở, tập vở xếp chồng chưa kịp chuyển đi cùng lưa thưa món vật mà các giáo viên chưa kịp thu dọn hết. Giữa cục diện như ong vỡ tổ vẫn cứ thản nhiên.

Lắng nghe toàn bộ những điều mà các bạn học bày tỏ. Xoay người cầm lên phấn viết. Điền vào danh mục - chạy điền kinh cái tên...

- Madoka Hiro -

" Cái--- " vốn chỉ cưỡi ngựa xem hoa, cậu nhóc vì được ghi tên mà giật bắn. Lời chửi rùa còn chưa kịp chuyền ra đã vì chạm tới tươi cười nhẹ nhàng của người kia mà câm miệng.

" Tớ tin là bạn học Ushirou sẽ làm được " nàng nói một cách đầy khích lệ dẫu vậy còn chẳng cho người ta quyền tự quyết.

Cậu nhóc mím môi liếc nhìn về phía sau nơi cách hai dãy bàn, đứa trẻ thoạt nhìn thật thanh tú với đôi con ngươi đen kịt không điểm sáng đang lơ đãng thả hồn về nơi khác hoàn toàn không quan tâm cậu hiện tại thế nào.

Nhóc ta bị vậy cũng bực dọc song không nhiều hơn kiếm cớ mà ' xùy ' một cái tỏ rõ bản thân chẳng vui vẻ gì cho cam. Quay đầu qua nơi khác táo tợn mà nói rằng " thua thì tự đi mà chịu "

" Thất bại của cậu là thất bại của cả lớp, chiến thắng của cậu là chiến thắng của cả lớp " nhẹ nhàng buông câu ý tứ thật dễ dàng nhận thấy, tiếp tục viết thêm hàng chữ trên bục cao hoàn thành mới lưu loát quay đầu, giọng nói rất êm tai " nào có thể tùy tiện quyết định như vậy "

" đúng không, lớp mình? " Nàng nhìn về phía cả lớp lại đem tới cảm giác như thể chỉ nghiền ngẫm độc một người, thứ cảm giác quen thuộc tới rợn người cậu nhóc ngỗ ngược học im lặng.

Nhẹ câu môi, tiếp tục nói " vậy chỉ còn một xuất nữa thôi, không có bạn học nào muốn đăng kí sao? "

Lớp học càng thêm nháo nhào, nàng từ trên bục nhìn xuống lại vì cơ thể nhỏ con chưa đủ để bao quát tất cả. Dẫu vậy trong vô tình lại chạm mắt với cậu bạn ngồi tại góc lớp, là tận dưới cùng hẻo lánh và dễ dàng bị bỏ quên.

Cậu ấy, ngồi lẻ loi một mình trong khi cúi gục đầu xuống mà không hề nói một lời nào cả. Do góc khuất lên nhìn thật khó khăn, lại còn thêm dãy bàn cuối có màn che lên u tối cực kì. Mỗi lần nàng đi tới nơi cậu ấy thu bài tập đều sẽ ít nhiều nhìn thấy những thứ không đáng thấy, các vệt đỏ, niết thậm chí là tím tái.

Ai cũng nhìn thấy nhưng họ lại lựa chọn không hề nhận ra.

Dù có hỏi dò cậu bạn ấy vẫn cười xoà, khách khí nói với nàng rằng ' tớ ngã thôi lớp trưởng '

'.....c,cậu lên cẩn thận hơn ' nàng biết xen vào việc của người khác dù là tốt hay xấu cũng thật vô duyên nhất là khi cậu ta còn chẳng hề có ý phản kháng và, nó chưa hề dây dưa gì với nàng.

Thu lại nhẹ cười, nàng lại tiếp tục lắng nghe người khác nói. Song, trong lớp đột nhiên vang lên một tiếng hét.

Tình cờ sao lại đúng vị trí trước cậu bạn nàng mới vừa quan sát, người che miệng hô to là một bạn nữ.

Bạn ấy nhìn cậu bạn bàn cuối bằng cặp mắt kinh ngạc xen với dè bỉu, lập tức chạy xa một hướng mà hét ầm " Uruma-kun tè dầm kìa "

Lớp học cưa vậy chòng chọc nhìn cậu bạn nhỏ thó, các ánh nhìn không thiện cảm đổ dồn cùng với lời lẽ trêu cợt và lăng mạ.

" Nè, ai mang bỉm vào cho Uruma-kun đi "

" Cậu ta mười hai tuổi rồi đấy, thật kinh khủng "

" Muốn đi vệ sinh thì thông báo, tè trong lớp bị bệnh sao "

" Này mấy cậu có ngửi thấy mùi khai không "

Các lời nói sau đó càng thêm quá đáng, nàng nhíu mi làm chệch chai nước khoáng trên bàn cứ vậy đổ ập vào bộ đồng phục phẳng phiu.

Khẽ hắng giọng vài lần mới khiến các bạn học chú ý, trên má là rặng mây hồng. Một vẻ làm bộ điềm tĩnh trong khi cả phía dưới đều ướt một mảng, ngượng ngùng mà nói " Shigoku-kun "

" ? " người được gọi tên sớm đã chăm chú nhìn nàng.

Trên gương mặt toàn là vô cảm, dù rằng lớn lên thanh tú lắm. Thuộc kiểu hình thân sĩ từ trong trứng nước, đầu đen tuyền cắt tỉa thật gọn gàng đôi con ngươi đen kịt hoàn toàn không chứa chút ánh sáng. Cả người toả ra thứ cảm giác ổn trọng trước tuổi, cậu ta lãnh đạm mà nhìn nàng. Không nói gì.

" Có thể nhờ cậu lên đây tổng kết giúp tớ kế hoạch cuối được không? " Nàng thật chân thành nói, không ngại cậu ta tỏ vẻ lãnh đạm trước tất cả mà nhờ vả.

Gương mặt non trẻ còn chẳng hề nhướng mi, hắn chỉ thấp câu môi mà cười. Không nhìn ra được biểu cảm chỉ thấy ngoài mặt khách khí nói " dĩ nhiên rồi lớp trưởng "

Một vẻ nhẹ nhõm ra mặt, nàng rạng rỡ cười nói thật cảm ơn.

Hắn đứng lên nàng liền bước xuống, ánh vui vẻ trên gương mặt non trẻ vẫn chưa phai. Đi tới trước bàn cậu bạn vì ' tè dầm ' mà bị mọi người xung quanh lé thật xa, từ tốn cũng thật nhẹ nhàng nói " bạn học Uruma này "

" ? "

"....t,tớ quên không đem đồ thể dục! Nghe bảo cậu trước kia được phát cho hai bộ, cho tớ mượn một cái được không? "

" ư, ừ " cậu ấy ngẩng đầu, hốc mắt óng ánh rõ ràng hai bên má còn chưa kịp lau vệt nước chảy dọc.

Vẫn thật nhẹ nhàng cười, nàng nói " vậy cùng tớ đi lấy được không? "

" Ừ " đáp lại thật nhanh, Shun lập tức rời khỏi chỗ ngồi lại cùng nàng đi khỏi lớp.

Loáng thoáng trong vô tình, đôi con ngươi đen kịt lại lần nữa va chạm với mắt nàng. Chỉ là cái thoáng nhìn lại lạnh hơn cả tuyết trong trời đông.

Hắn có lẽ là cảnh cáo, nàng lại xoay đầu cứ vậy bình thản rời đi.

.

.

.

" Của cậu đây, lớp trưởng "

" Cảm ơn cậu, ban học Uruma " tiếp nhận đồ thể dục từ tay cậu bạn chỉ cao hơn nàng chút đỉnh, trên gương mặt mới rồi còn u tối đã dần chuyển sang bừng sáng. Sức sống lấy lại thật dễ dàng, nghe nàng nói cậu bạn hơi cúi đầu thay vì cười xoà nói ' không có gì đâu '

Cậu ấy lại hơn khàn bảo " không, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, lớp trưởng "

" Vừa rồi, thật cảm ơn "

" Cảm ơn gì chứ, tớ bị ướt đồ lên mới nhờ bạn học Uruma mà! " Nàng đơn giản phủ nhận, chối đi công lao cũng là gián tiếp phủ nhận sự cố vừa mới xảy ra trên người cậu bạn đối diện.

Cậu ấy càng cúi đầu, vẫn cứ lẩm bẩm nói " không cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu "

Tách tách từng chút, giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má non nớt. Không kìm được nước mắt, không phải ai cũng giỏi khống chế cảm xúc của mình càng đừng nói chỉ là một đứa trẻ mới chậm chững lớn lên.

" Thay vì cảm ơn tớ--- " nhíu mi mà nhìn, song cân nhắc một lúc mới vươn tay tới nắm lấy bả vai đang run run. Dù sự cứng cỏi ít ỏi lâng đỡ thứ đang ngày một sụp xuống, nàng thật chậm rãi nói " cậu lên nghĩ bản thân phải làm gì mới phải chứ? "

" tớ---- "

" Tớ biết bạn học Uruma bị bắt nạt " thẳng tuột bật lắp bí mật, dù nó hẳn cũng chẳng hề dấu diếm. Kiên định nhìn cậu, nói đủ rõ ràng " cũng nhìn thấy cách ' họ ' bắt nạt cậu "

"...." Dường như ngay tức thì, trên gương mặt non trẻ hoá thành trắng bệch. Chắc rằng chưa từng nghĩ ' bí mật nhỏ ' của năm con người lại dễ dàng bị người thứ sáu phanh phui ra như thế.

Giống như việc bạn bị lột sạch quần áo còn bị mưa tạt cho một trận, thật chật vật cùng đáng thương. Đôi con ngươi đó bị nàng làm cho vỡ vụn, không có thứ khoái cảm nào hết.

Nàng buông tay khỏi vai hắn, quay đầu qua một hướng khác nói rằng " tớ sẽ không xía mũi vào chuyện người khác nhưng chưa bao giờ từ chối lời - cầu xin - "

" đừng nghĩ rằng cậu đang chịu đựng những kẻ đó! Chính xác hơn thì cậu đang nuôi dưỡng họ đấy! " nàng xoay người, bước vào nhà vệ sinh nữ. Xong như thể không nhịn được, thở nhẹ một hơi liếc mắt về phía Shun.

Rất hiếm khi tỏ ra thật, lạnh nhạt " Bạn học Uruma này, cậu cũng có phải là chúa đâu! Vị tha như vậy, sẽ không có ai biết mà tạc tượng đâu "

.●.●.●.

Đạo diễn : mỗi lần đọc Berserk lại là một lần trầm cảm! Nhấn mạnh chữ ' trầm cảm ' đấy nhé!

Biên kịch : nhất là khi đọc tới chapter này....

Đạo diễn : không biết mọi người nghĩ sao nhưng lần đầu tiên tôi đọc chương này, tôi đã nghi nhờ sâu sắc nhân sinh quan thế giới đấy!

Biên kịch :....mình có thật sự phải viết cái cp với Griffith không vậy chèn
(⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro