1, bệnh độc chiếm [ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.●.●.●.

Nếu có ai đó đưa cho một người vô danh khẩu sáu lòng và rồi yêu cầu anh ta bắn trúng một kẻ trong số những người tại giáo đường đây, không đứng trên phương diện lý tính. Kẻ vô danh có khi còn không cần nhắm bắn cũng có thể giết chết vài ba mạng người.

Nhà thờ được xây dựng theo lối mòn của kì phục hưng, đỉnh mái nhà lợp ngói là cây thập tự giá trắng phau. Không có lớp sơn phủ lên từng bức tường thành ra màu xám khói lại là tông màu chủ đạo của nơi đây, từng cây kim đồng hồ từ tốn lấc từng bước để điểm tới con số nó cần và rồi.

' Keng ' một tiếng, âm thanh của chiếc chuông đồng vang ra tính từ nơi nó cheo lên. Tiếng ' phạch phạch ' của đàn bồ câu trắng vì bị kinh hách mà cất cánh bay khiến hình ảnh lần đầu tới đây của viên cảnh sát là một bức tranh thanh khiết tới lạ kì.

Nhưng ' thanh khiết ' này ở đâu?

Chắc cũng chỉ có thể nói là từ những kỉ niệm trong quá khứ của họ được đánh đồng với hiện tại để rồi cho ra kết luận như thế.

Đã là ba ngày kể từ khi đơn tố cáo của gia đình nhà bị đơn được phê duyệt và rồi thanh tra hiện tại - Anzai Zenichi tới để thụ án. Sau khi lấy lời khai từ phía bị đơn, anh được cung cấp về thông tin của nhân chứng trong vụ án và rồi anh tới đây.

Một trong những nhà thờ lớn của tỉnh nhà.

Gật đầu với nam đồng nghiệp còn lại trong xe, hai người bước ra khỏi chiếc taxi để rồi phân đôi hướng đi tới những nơi khác. Một người vòng qua đường vòng để tới sân sau của thánh đường, người còn lại sẽ đợi tại cổng ra của nhà thờ.

Dĩ nhiên đây không phải một cuộc truy bắt song không phải mọi nhân chứng đều sẽ muốn đứng ra tố giác tội phạm, họ có nhiều hơn một lý do để giữ lấy sự thật cho riêng mình và rồi tuôn ra những lời nói dối điều ấy thậm chí còn càng đúng với những vụ bạo lực học đường.

Ở cái tuổi non nớt này thứ mà lũ trẻ sợ có đôi khi còn không phải cha mẹ, pháp luật thì chúng chưa từng thực sự mục diện qua nhưng đám bắt nạn thì có. Cách chúng biến nạn nhân thành những kẻ thê thảm ra sao chúng lại càng rõ, như một cách để không biến mình thành nạn nhân nếu sự việc có phanh phui, mà thường đều sẽ vậy.

Chúng, số ít , sẽ không đồng ý tham gia điều tra.

" Cho hỏi cha sứ Watabane có ở đây không? "

" dạ? "

" Nếu cháu biết hãy chỉ đường cho chú được chứ? Chú có việc cần nói chuyện với ông ấy " trên gương mặt cương trực không hề như người ta nghĩ cứng đơ, đối diện với bé gái xuất hiện sau thánh đường cúi đầu cẩn thật hỏi han vẻ ngoài hoà án của người lớn cùng với việc đem lại cảm giác tôn trọng với những cô cậu nhóc thường sẽ nhận được những lời đồng ý.

" Cha đang tham gia lễ cầu nguyện nhưng chú chỉ cần đợi một chút ở đây thôi và cha sẽ ra ngay ạ "

Rất ăn ý phối hợp, ngoan ngoãn chắp tay trả lời. Đứa trẻ này giống như thái độ bé sở hữu hay hành động cử chỉ bé nói ra, vô cùng trang nhã.

Đấy chắc hẳn là kiểu ngoại hình xinh đẹp điển hình của những cô bé được giáo dục cẩn thận và có một gia đình khá giả, váy màu sữa bồng bềnh sau mái tóc dài đen mượt là chiếc kẹp tóc hình nơ trắng ăn mặc như cô tiểu thư nhỏ ngồi dưới thảm cỏ xanh lật lật từng trang sách có hình vẽ trước khi anh tới đây vẫn luôn đọc vô cùng chuyên chú.

Nhất định đứa trẻ này rất được yêu thương, dù rằng phiến diện kết luận song không phải không có căm cứ vì thường những gia đình hạnh phúc nhất định sẽ tạo ra những công dân tốt đẹp.

Gia đình và đứa trẻ này cũng là.

" Cháu đang đọc sách về gì vậy? " Chờ đợi với anh là chuyện thường song sẽ rất hiếm khi bắt gặp một thiên sứ nhỏ như thế cho lên không cấm tiến tới làm thân.

Bé cũng rất hào phóng, mở lại bìa sách để giới thiệu " Nghệ Thuật cổ điển "

" Chà, một quyển sách khó với tuổi của cháu đây! Cháu đọc hiểu không? "

" Cái có cái không ạ, cháu vẫn không hiểu được vài thứ và một vài điều cứ quanh co vòng vò như con ốc ý " nhíu mi thật sự bất lực bày tỏ, bé sau đó còn liến thoắng càu nhàu việc thầy dạy vẽ cho bé nhiều bài tập khó quá.

Tranh phác thảo của bé trong bài tập kì trước đứng vị trí thấp quá không như bé mong đợi chút nào dù bản thân bé đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó.

Bé cũng có cảm giác trường phái trừ tượng cứ khó hiểu làm sao ý, dù rằng bé đã quyết định theo đuổi nó cho sau này.

Rồi lại liến thoắng mấy phút liền khen thần tượng của bé, Wassily Kandinsky thật là tài.

Sau cùng ngẩng đầu đã thu đi vui cười rồi nhẹ nhàng nói với anh.

" cháu thích những bức tranh vì tâm tư trong đó của người nghệ sĩ không có một thứ gì bị che dấu cả "

"...cháu không thích những kẻ gian dối nhỉ " chững lại vài giây rồi đạm nhiên nói, biến đổi trong thái độ của đứa trẻ là quá rõ ràng khiến anh cùng phải theo nó biến đổi. Dĩ nhiên không ác liệt như khi thẩm vấn tội phạm hay nghiêm túc giống lúc nghe lời tường thuật của nạn nhân, chỉ là cho câu bình luận mà thôi.

Ấn tượng về đứa trẻ này với anh trước hết chính là, cô bé ngoan.

" Còn tùy trường hợp nữa ạ, em họ cháu thỉnh thoảng sẽ lấy ít tiền thừa còn lại khi đi mua đồ cho dì, để mua kẹo ngọt và rồi nói rằng đó là cậu mua cho nhưng cháu không nghĩ em ấy là một kẻ gian dối "

Để giải trình cho ý tưởng của mình bé nêu ra hẳn một thí dụ rõ ràng, trẻ con nói chuyện đều cần một hình ảnh cụ thể thế đấy " song những kẻ biện minh cho việc bản thân cướp lấy hàng triệu yên tại ngân hàng nhất định là những kẻ gian dối "

" Sao cháu lại cho rằng như vậy? " Anh đặt câu hỏi, giống như chưa hề nhận ra câu chuyện này đang được dẫn dắt đi theo một hướng khác. Tò mò suy nghĩ của trẻ thơ sẽ đưa ra câu trả lời đại loại như

- vì em ấy là trẻ con mà....

- vì em ấy đã làm chuyện lớn gì đâu...

Hay ấu trĩ hơn là ' vì em ấy là em cháu mà '

Nhưng như một cách để tạo lên đối lập rõ ràng và khẳng định suy nghĩ của một ' đứa bé ', cô bé chỉ cỡ mười hai tuổi lại nói " Vì nó khác nhau về mặt bản chất mà, chú cũng đọc được nó trong sách trên trường đúng không? "

" Rằng những lời nói dối vô hại không thể đem ra quy chiếu với việc nói dối bản năng "

" nếu theo ví dụ ban đầu của cháu thì cả hai trường hợp đều là những lời nói dối, cứ cho rằng em cháu nói một lời nói dối vô hại vậy sao lời của những kẻ kia lại là bản năng? Sao cháu lại phân định ra như vậy? "

" Vậy ta lại ví dụ nhé, chú sau ngày hôm nay trở về nhà trong một tâm trạng rối bời và bề bộn chú lâm vào suy nghĩ tới mức lỡ quên mất việc mình phải tới nơi làm việc và rồi khi sếp chú gọi tới phản ánh chú nói ' chú bị kẹt xe và sẽ tới sớm thôi ' đó là một lời nói dối vô hại "

" Lại ví dụ, một ngày kia chú mệt mỏi và không muốn đi làm sau đó chú gọi tới công ti nói với sếp rằng mình bị bệnh lên muốn xin nghỉ buổi làm hôm ấy, đó cũng là một lời nói dối vô hại "

" Gần như tất cả chúng ta đều nói dối, nhưng nó ta chỉ nói khi cần thiết phải nói hoặc có thể hiểu chú nói dối trong tình huống không thể nói thật. Nhưng còn lời nói dối bản năng thì rất khác, kẻ cả trong những tình huống có thể nói thật người ta vẫn sẽ lựa chọn nói dối thậm chí để đưa câu chuyện kia giống với sự thật họ sẽ dùng các lời nói dối chồng chất lên nhau để nguy biện, đó chính là những kẻ gian dối "

" chú thấy những lời cháu nói không hơn sự ngụy biện, khi mà dùng từ ' thỉnh thoảng ' với em mình và lấy nó đối chiếu với lời cháu nói thì không phải kẻ đang nói dối theo bản năng là em cháu sao? Thế thì kẻ gian dối lên là ngược lại mới đúng chứ, dĩ nhiên chú không cho rằng những tên cướp là kẻ vô tội đâu "

Bé nghiêng đầu, mày đẹp nhíu lại quan sát tường tận gương mặt trước mắt một vẻ khó hiểu như thể viết lên mấy chữ ' tới vậy mà vẫn không hiểu sao ' song rõ ràng không nói thẳng nó ra, bé chỉ là thu lại tầm nhìn chút hứng thú nhỏ nhoi lại được trả về với quyển tập trên gối. Lật thêm một trang sách, bé tỉ mỉ diễn thuyết

" Nếu chú vẫn còn nhớ việc cháu nói thỉnh thoảng hẳn cũng sẽ không quên từ ' ít ' mà cháu dùng chứ? Dĩ nhiên cháu sẽ không nói mấy lời bao biện như là đấy là số tiền nhỏ không cấu thành tội, việc làm sai sẽ mất rất nhiều thời gian để cãi thành đúng! Nhưng chú ơi ' thỉnh thoảng lấy một số ít ' tức là tần suất không nhiều nó cũng giống như ví dụ mà cháu dùng lúc trước về việc chú ' mệt mỏi lên xin nghỉ ' vậy "

" Cứ giả như chú là một người lao động gương mẫu cống hiến hết mình cho lền kinh tế của quốc gia thì chú hẳn cũng sẽ không mặc định điều đó cho những người khác đúng chứ? ' sự vô hại ' của em cháu được thể hiện ở tần suất điều đó diễn ra và hệ quả sau đó cả chính nó "

" Ở trường hợp của những tên tội phạm, thứ khiến chúng trở thành những tên gian dối là việc chúng đã và nhất định đã tìm ra những lời ngụy biện cho hành vi của mình khi bị bắt : hoàn cảnh đưa đẩy, tình huống này đó,... toàn bộ những lời nói đều quy ra việc! Chúng không hề sai, lý do thực sự tạo lên tình thế chớ trêu này là vì những thứ ngoài kia chứ không hề là chính chúng "

".....ý cháu là, thứ tạo lên những tên, tội phạm là chính bản thân chúng chứ không phải quá khứ hay môi trường? " bất giác đặt ra một câu hỏi với cô bé cách mình nửa con giáp thậm chí còn mới chỉ là đứa bé chập chững mới lớn chưa hề nếm mùi đời, giống như bị sự sắc sảo mới vừa bày biện của cô bé làm cho vô thức coi chính nó là một ' người trưởng thành '

Anh đưa ra kết luận trong sự nghi hoặc, vì điều ấy hẳn là đang đi ngược với mọi ly tính thông thường mà cả xã hội này cho rằng vậy. Thứ hình thành lên tội ác là quá khứ, thứ gây ra quá khứ là môi trường.

" Vâng cháu cho rằng như vậy " không hề ngẩng đầu lên nhìn anh song vẫn thản nhiên tự đưa ra câu trả lời mình nghĩ. Dĩ nhiên lập tức bị phủ nhận, thậm trí lời lời phủ nhận này còn tương đối gắt gỏng

" Không lý nào lại như vậy! "

"..." Không tỏ vẻ xúc động vì ý tưởng mình đưa ra bị người khác thẳng thừng phủ nhận cũng không giống như sẽ tiếp tục giải thích, bé gái chống tay đứng dậy khỏi thảm cỏ xanh thu lại sách dựa vào hành động có thể đoán rằng cô bé sẽ không tiếp tục ở lại đây thêm nữa.

Chưa đợi anh buông lời, bé đã từ tốn phủi lớp bụi vô hình trên váy. Hướng mắt lên anh, bé tỉ mỉ giải thích " cháu có lớp học vẽ vào năm rưỡi chiều nay, cho lên câu chuyện này của chúng ta dừng lại tại đây thôi! "

" Từ từ, cho tôi hai giây thôi! " Thay đổi ngôi xưng, thái độ rõ ràng thể hiện sự nghiêm túc chứ không hề giống vừa rồi còn 1 nét trêu đùa " vì sao? Vì sao em lại nghĩ như vậy? " đ

" đó không chỉ là suy nghĩ đâu "

" Tuy nhiên nếu chú tiếp tục theo đuổi vụ án của Shun hẳn những lời cháu nói ở đây sẽ không phải là vô ích nhưng thật ra cháu nghĩ rằng khi mà chú thậm chí còn hỏi ngược lại cháu vấn đề này thì hẳn bản thân chú cũng đã ít nhiều tìm ra được câu trả lời rồi mà, chỉ là, chú chưa đủ sẵn sàng để tin vào nó mà thôi "

" Cháu là, Watabe Hana " đặt câu hỏi nhưng lại không hề nghi hoặc khẳng định chắc nịch trước đôi con ngươi đen tuyền màu thạch anh, đứa bé.....nàng gật đầu. Có lẽ ban đầu là đang chờ người lớn tới nơi này đón nhưng vì đợi quá lâu cho lên quyết định trực tiếp vào thánh đường tìm, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở " những việc cần nói cháu đã kể cho cha cháu nghe rồi có gì thì chú hãy nói chuyện với cha cháu nhé "

Lại đi được một đoạn dường như nghĩ ra thứ gì, nàng hơi nghiêng đầu nhìn người đàn ông với bộ âu phục phẳng phiu trên dưới ngăn nắp đang trầm mặt lâm vào suy nghĩ. Nổi chút tính tình hì hì cười cong cả viền mắt " thật ra cháu chính là một nhà tiên tri đấy nhé "

" ? "

" Vì cháu biết nhất định hôm nay về nhà chú sẽ giống hệt với ví dụ đầu tiên mà cháu tùy tiện vẽ ra trên kia đó "

"....bé này "

" dạ? "

" Nếu đấy là một câu đùa thì khả năng hài hước của em cần luyện tập thêm đấy! "

"...."

.........................................................................

......................

...

" nè nè, tớ có nghe nói bố mẹ Shun sẽ chuyển trường cho cậu ấy đấy "

gương mặt nữ hài tròn tròn nho nhỏ, linh động cười sẽ khoe được hai cái răng cửa sún còn chưa kịp nhú ra tụ tập trong nhà vệ sinh. Đám trẻ nhỏ tụm năm tụm ba nói chuyện trong khi đợi bạn của mình giải quyết hết nhu cầu.

Tiếp lời với vẻ rất kinh ngạc, bé gái khác đệm câu " hể, buồn quá vậy? Tớ còn chưa kịp xin lỗi cậu ấy vì sự việc lần trước nữa kia mà " nuối tiếc cúi đầu, thứ mà cô bé nói hẳn chính là sự kiện khiến Uruma bẽ mặt lần trước trên lớp hiển nhiên bé chính là một trong những người đầu têu nói xấu bạn học kia.

Có cô bé khác lại vỗ vỗ sau tấm lưng nhỏ xinh đó, ra vẻ trưởng thành rất nghiêm túc nói " không sao đâu, lớp mình định sẽ gửi quà cho cậu ấy vào ngày cậu ấy rời đi mà! Cậu khi ấy cứ thành thật xin lỗi, Suzuki-kun hẳn không đề tâm đâu, cậu ấy không phải một người nhỏ mọn mà nhỉ, lớp trưởng ha? "

Đưa lại câu chuyện quay về nàng khi đang rửa tay trên bồn rửa, mấy cặp mắt tròn nho nhỏ đều đồng loạt chiếu tới và dĩ nhiên chỉ chấp nhận câu trả lời mà chúng muốn nghe " ừ, nhìn cậu ấy không giống người như vậy "

Dùng khăn tay lau khô trong khi cùng nhóm bạn rời đi, đã là hai tuần tính từ ngày viên cảnh sát kia tới nói chuyện với nàng và khoảng mười mấy ngày đếm thừa khi mà bạn học Uruma nghỉ học và mọi người ' được biết ' câu chuyện về lý do của sự việc đó.

Bạo lực học đường.

xoạch, âm thanh kéo cửa nho nhỏ không đủ khiến ai chú ý vì lớp học vào giờ ra chơi đã loạn thành cái chợ. Nhóm bạn nhỏ ngồi tụ lại quanh bàn nàng, to nhỏ bàn luận về việc họ thật sự không ngờ việc cậu bạn nhỏ bé ấy lại bị bắt nạt?

Và còn kinh ngạc hơn khi người bắt nạt họ chính là nhóm bạn luôn chơi thân với câu ấy nhất, đặc biệt là trong số ấy còn có - Shigoku Kyou - kun. Người mà theo rất nhiều bạn học vẫn quyết tiệt không tin chí thể là chủ mưu của đám ô hợp nọ mà thậm chí kêu cậu ta là một kẻ bắt nạt đám người kính trọng cậu ta cũng đã giận run rồi kìa.

Cảm khái người kia thật là đáng sợ!

" À nhưng mà ý, cậu cũng thấy bạn học Aizen lớp 5-A mới chuyển tới không? "

" Cái cậu tóc vàng mà cao cao á? Thấy chứ thấy chứ, cậu ấy trông cứ y như bạch mã hoàng tử vậy "

" lớp trưởng, lớp trưởng! Cậu chấm cậu bạn đó bao nhiêu? "

" 7/10 "

" Hể, cũng quá khắt khe rồi! "

Nhóm nữ sinh vì nàng mà than thở xong còn càu nhàu nàng luôn là với những bạn nam vô cảm như vậy, có phải vì ở trong nhà thờ lên lạnh lùng quá không?

Nàng lắc đầu, nói rằng tu sĩ không bị cấm yêu đương.

" Vậy gu của lớp trưởng là gì vậy chứ? "

" một người thật đặc biệt "

" Mơ hồ quá rồi, lớp trưởng kĩ tính quá đi thôi! "

Đám nhỏ lại lần nữa nháo nhào nhào, song giờ ra chơi thì sớm đã kết thúc. Dù rằng vẫn còn vài người ham hố kể nốt câu chuyện tới phút chót song ngay khi mà giáo viên nhấc bước trân đầu tiên vào lớp, tất cả đều đã yên vị tại chỗ xong xuôi.

Chỉ có vị trí mà những bạn học vắng mặt là lạnh ngắt, thầy chủ nhiệm đứng trên bục danh nửa giờ đề kể về những hoạt động của tuần này cũng như những lỗi sai lớp gặp phải. Nửa tiết sau là nói nói về sự việc của bạn Uruma, hỏi rằng lớp có muốn làm tiệc chia gay cho bạn ấy?

Sau cùng khi mọi việc đã được nghị quyết xong xuôi, thầy dành năm phút còn lại để tiến hành, chuyển chỗ.

" Tôi đã ghi số trên bục giảng các em lên đây bốc số sau đó ta sẽ sắp lại vị trí "

Dù rằng nói như vậy thầy cũng chẳng đợi học sinh di tản xong tự bản thân đã di tản đi rồi, cục diễn rối ren cuối cùng lại đổ lại cho chức lớp trưởng - nàng.

" Tớ số 4 "

" 13 đây này "

" Tuyệt, ông cũng là 5 à "

" Yehhhhh "

Những tiếng hân hoan cùng câu chuyện buồn chồng chéo trong giờ phân chỗ tiếng loẹt xoẹt của bàn học dịch chuyển đi cùng những câu chuyện bắt đầu không điểm dừng, còn lại nàng tùy tiện vói tai lấy một tờ dấy trong hộp giấy.

Số 1, ngay đối diện bàn giáo viên!

" Lớp trưởng, chia buồn "

" Thành kính phân ưu, lớp trưởng-san! "

" Không được, tớ quyết không ngồi với tên Otaku kia đâu!  Lớp trưởng đại nhân, ngồi cùng bàn với cậu là ai? Tớ muốn đập chập cướp hoa "

"...."

.●.●.●.

Đạo diễn : viết xong chương này tôi bỗng có cảm giác mình đang đi phân tích tâm lý tội phạm chứ không phải viết truyện yêu đương!

Đạo diễn : cảm giác vai chính ở một mình quá hại não chúng tác giả, yêu cầu cùng đi cùng Kyou để bớt hạ bớt IQ

Biên kịch : không chắc đâu à!

Đạo diễn : ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro