Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Chúng ta sống vì điều gì ... "
     " Tớ buồn quá ... "
     " Tớ mong chúng mình có thể làm bạn mãi ... "
   Ngày thứ 573 nằm trên giường bệnh và là ngày thứ 283 sống không có nhận thức.
     ...
     "Tình trạng bệnh nhân phòng số 10 thế nào rồi ?"
     "Chưa có tiến triển gì mới, đã qua hơn 9 tháng rồi, khả năng tỉnh lại của cô bé là rất thấp, ý thức dường như vẫn còn nhưng những phản xạ cơ bản đều rất kém."
   Mọi người đều rất yêu quý cô bé, dù mắc căn bệnh tim vô cùng đau đớn, nhưng với nụ cười đó, ai có thể tưởng tượng được chứ ...
     "Eirlys là một cô bé dễ thương, như mặt trời nhỏ vậy ..."
     "Nhưng số phận lại thích trêu đùa như vậy, có lẽ sẽ không thể tỉnh lại được nữa ..."
     "Này, đừng nói gở vậy chứ. "
     ...
   Những âm thanh ngắt quãng liên tục truyền đến, em nghe được đấy chứ, em nghe được hết đấy chứ, nhưng đau lắm, không muốn tỉnh lại đâu ... , muốn xin lỗi mọi người lắm, nhưng không thể nữa rồi ...
   Nhưng vì điều gì lại khiến em muốn tiếp tục tồn tại ? Có lẽ vì chưa làm được những điều mà em vẫn muốn, nhưng những điều đó là gì ? Điều gì ấy nhỉ ?
   Liệu có thể hoàn thành được những điều đã đặt ra khi có cơ hội không ?
   Tham lam sẽ phải trả một cái giá đắt, vậy nên cầu xin em ...
   Giữ vững được lí trí phía trước dục vọng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng chúng ta tin vào em, mọi thứ tùy thuộc vào em, quyền nằm ở em, hãy cố lên nào . ❤
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro