Chương 1: Hôm nay tôi mở mắt không đúng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanazaki Seichi đã tự hỏi cả ngày hôm nay, thế giới này là cái gì? Tồn tại của cô có ý nghĩa không? Rốt cuộc khoa học kỹ thuật được xây dựng dựa vào cơ sở nào?

"Kí chủ đừng hoài nghi, tôi tồn tại."

Nát, nát, niềm tin vào chủ nghĩ hiện thực rớt đầy đất.

Khuôn mặt của Seichi so với khóc còn khó coi: "tôi biết cho nên tôi mới hoài nghi."

Sáng nay vừa mới mở mắt, ập vào đại não cô là một đống thông tin về cái gì mà trụ cột giả, công lược giả, hệ thống, sau đó là tiếng hú của một thứ giới thiệu là hệ thống 555 của "biệt đội phòng chống hệ thống công lược".

"Kí chủ, tôi là hệ thống không phải là chó nên không hú."

"..." Tuyệt vọng.

"Vậy nên công việc bây giờ của tôi là chống lại hệ thống công lược, nghĩ cách phá hủy hệ thống trên người công lược giả."

"Đúng vậy và kí chủ tốt nhất đừng yêu công lược giả, nếu cô yêu họ thì hệ thống công lược sẽ rút nguồn năng lượng của thế giới này đi."

Seichi trầm tư: "tại sao tôi lại là trụ cột giả?"

Hệ thống: "chuyện đó ngài không đủ quyền hạn để biết."

"Aiz! Tại sao tôi lại bị cuốn vào chuyện này?! Ngay cả quyền hạn để biết của không có!" Cô bực bội.

"Tất cả đều muốn tốt cho ngài thôi, thưa kí chủ."

Tức chết được.

Hanazaki Seichi khẽ thở dài, đưa tay vò lấy mái tóc dài màu nâu nhạt, đôi mắt xanh tràn đầy phiền muộn. Mới hôm qua mọi thứ đầy còn thật bình thường. Seichi đi học, về nhà rồi nằm đu husbando cả đêm, đến sáng lại lòi ra cục nghiệp biết nói này.

"Kí chủ, tôi là bàn tay vàng không phải là nghiệp."

Mẹ nó, Seichi dường như chẳng thể chịu nữa, hét lên: "câm mồm!"

Với lấy cặp sách, cô gái nhỏ mang theo tâm trạng tồi tệ bước ra khỏi cửa.
.
.
.
.
.

Nếu nói con người là một loài sinh vật thần kì mà thế giới tạo ra thì bây giờ cậu bạn trước mặt Hanazaki Seichi là một ví dụ điển hình. Cô nhìn cậu bạn một ánh nhìn kì thị, không hẳn hoàn toàn kì thị nhưng chẳng kém là bao, ít nhất nó phức tạp, vặc vẹo hơn những gì mà Sawada Tsunayoshi có thể nghĩ. Cá chắc rằng, bất kì ai khi thấy cảnh tượng trước mắt đều sẽ bỏ đi một cách không hề lưu luyến.

Mà nữ chính của chúng ta đã làm như thế. Bóng lưng của cô gái hững hờ đến lạ, đó là tấm lưng của người đã thừa nhận quá nhiều.

"Hanazaki-san! Tớ thích cậu! Xin hãy làm bạn cùng tớ!"

Cậu trai trẻ kiên cường lên tiếng. Cả người cậu ta tràn đầy nhiệt huyết, đôi mắt ánh lên sắc vàng rực rỡ. Mọi thứ trông có vẻ tuyệt vời nếu Sawada Tsunayoshi không mặc mỗi chiếc quần đùi và đây không phải cổng trường.

Mọi ánh nhìn đều dồn về phía màn tỏ tình nồng cháy, tiếng xì xào không ngớt làm tất cả trở nên xấu hổ hơn.

Ok! Tôi ổn.

Hít một hơi thật sâu, Seichi cố nở trên môi một nụ cười công nghiệp, chả ai biết được bên trong đang kiềm chế thứ cảm xúc kinh khủng như thế nào.

"Xin lỗi Sawada, tớ thật sự không có đam mê mấy cái này."

Vừa nói xong, Hanazaki Seichi chuẩn bị vào lớp trước khi vị ủy viên trưởng khó tính bắt gặp.

"A a a! Nghe tớ giải thích! Thật sự không giống như cậu nghĩ như vậy đâu!!"

Sawada Tsunayoshi hoảng loạn, cậu vừa mới bước ra khỏi trạng thái kì lạ ban nãy, nhận ra bản thân trần truồng và hành động kì lạ trước mặt người mình thích làm cậu bạn cảm thấy muốn khóc.

Tsunayoshi bắt lấy tay Seichi hòng muốn cứu vớt lại chút hình tượng nhỏ bé trong lòng cô gái.

Thôi nào cậu trai ơi, nhìn vào ánh mắt của nữ chính thử xem. Đôi mắt như thể đã mất đi tất cả, để lại thứ bóng tối vô hình nơi đáy mắt, nỗi tuyệt vọng nhấn chìm linh hồn thiếu nữ nhỏ bé, chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa thôi là cậu sẽ được thấy nữ học sinh hoá thân thành quái thú.

Cậu run rẩy buông đôi tay cô, Seichi mặt cười nhưng con tim nguội lạnh bước vào lớp học. Để lại cậu trai khốn khổ, phờ phạt bụm mặt tự kỉ.

Úp mặt vào bàn học, hôm nay như thế là quá đủ rồi. Seichi-chan nhỏ bé không thể chịu thêm bất kì kinh hách nào nữa đâu. Cô gái nhỏ ôm mặt rên rỉ, đường như không hề phát hiện cô bạn học đang tiến đến gần mình.

"Sei-chan cậu không sao chứ." Kyoko cúi đầu hỏi, khuôn mặt tràn đầy lo lắng cho người bạn của mình. Hana kế bên tỏ vẻ bực tức: "Dame-Tsuna cũng thật là, không ngờ cậu ta lại là tên biến thái."

"Mồ, thật ra tớ nghĩ cậu ấy không cố ý đâu, lỡ may có hiểu lầm gì đó ở đây thì sao?"

Hana bắt đầu phàn nàn về việc Kyoko quá tốt bụng, đúng thế thật, người gì đâu mà như thiên sứ. Vừa tốt bụng, vừa đảm đang, vừa xinh đẹp bảo sao trong trường không ai thích không thích cậu ấy. Đáng nhẽ cậu bạn Sawada đó nên thích cô ấy thay vì là Seichi nhưng cũng hên nhờ vậy mà Kyoko đã không cần gánh vác một số thứ không nên gánh vác.

"Tớ cảm thấy hôm nay cung Song Tử không nên ra cửa, quả nhiên mấy thứ đoán mệnh đều là lừa người, gì mà gặp được điều may mắn nhất trong cuộc đời."

"Chỉ cần gặp phải chuyện gì kì lạ trong ngày hôm nay nữa thôi thì tớ sẽ phát điên mất!"

Cô gái nhỏ với khuôn mặt dữ tợn không rõ, cảm xúc như một trái boom chuẩn bị kích nổ, chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ đem mọi thứ thổi tung.

"Chào buổi sáng! Seichi hôm nay có vẻ không vui nhỉ?"

Ting! Đã xác định đối tượng công lược! Hanazaki Seichi! Kí chủ nhanh chóng thành lập kế hoạch công lược đi!

Bùm!

Nếu thế giới không thể tử tế thì hãy để tôi tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro