Chapter 5: Ngày tự tử thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Ngày tự tử thứ 5

Tóm tắt

Chào mừng đến Yokohama.

==================================

Mọi người tập trung nhìn dáng vẻ thon gầy của Thẩm Hi, quần áo ướt sũng ôm sát vào người khiến y trông có chút đáng thương, bọn họ nhìn thế nào cũng đều thấy tên nhóc này vô cùng điềm đạm nho nhã, có khi bị bắt nạt còn không dám ngẩng đầu lên chứ đừng nói tới việc phản kháng.

Ha? Một mình chạy trốn khỏi đồn cảnh sát? Còn tóm lấy Dazai và bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm?

Thật sự là đang không nói đùa đấy chứ?

" Thật quá càn rỡ! Thế mà lại trốn khỏi đồn cảnh sát! " Kunikida phẫn nộ nhìn Thẩm Hi: " Cảnh sát là vì muốn tốt cho cậu! "

Kunikida còn chưa kịp nói thêm gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Tanizaki Junichiro nhấc máy với giọng điệu ôn hòa.

" Moshi moshi, xin chào, đây là Cơ quan Thám tử Vũ trang. Cái gì?! Có một quả bom được gài trên tàu điện ngầm sao! "

Tất cả mọi người đều sững sờ trong giây lát, không còn thời gian để quan tâm đến Thẩm Hi nữa. Mọi người nhanh chóng định vị chiếc tàu điện ngầm có cài bom, sau đó liền lập tức phân công nhiệm vụ để hành động, đây là trường hợp khẩn cấp, hầu như tất cả mọi người đều được điều động.

Thẩm Hi lặng lẽ rời xa bọn họ, nhân lúc bọn họ không thể để ý đến liền muốn mở cửa sổ ra, lúc này, một người nào đó ở đằng sau yên lặng đặt tay lên vai y kéo lại.

" Dazai, cậu coi chừng cậu ta đi. " Kunikida đem y đẩy qua cho Dazai.

" Đây là người tới tìm cậu phụ trách a. "

Thế là cứ như vậy, trong cơn mưa lớn, Thẩm Hi lại lần nữa bị bắt đi cùng Dazai để hành động, nhưng tiếc là hai người họ không ở cùng nhau được bao lâu, đám người ở trong nhà ga bởi vì nguy hiểm mà không ngừng la hét, bọn họ sợ hãi chạy toán loạn, dòng người cứ xô đẩy nhau rời khỏi, Thẩm Hi cũng dần bị lạc giữa đám đông xa lạ.

" Dazai? " Thẩm Hi nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng tất cả những gì y có thể thấy là đám đông đang không ngừng vùng vẫy và la hét.

Khoan nói đến Dazai, y thậm chí cũng không hề nhìn thấy bất kỳ thành viên nào khác của cơ quan thám tử vũ trang.

Oanh...bùm!

Đoàn tàu phía trước phát ra tiếng nổ mạnh đến đinh tai nhức óc, tiếng la hét của đám người lại càng tăng thêm mấy đề-xi-ben, Thẩm Hi muốn đi qua đám người này để tiến về phía trước nhưng cứ bị đẩy lùi.

Miễn cưỡng thoát ra khỏi đám đông đang hoảng loạn, Thẩm Hi với khuôn mặt tái nhợt nhìn xung quanh, y đã hoàn toàn bị mất phương hướng, y không thể nhớ ra là mình và Dazai đã bị chia cắt ở chỗ nào.

Đây là đâu?

Bùm, tiếng nổ lại lần nữa vang lên, Thẩm Hi trơ mắt nhìn đoàn tàu trước mặt trực tiếp nổ tung, những mảnh vỡ văng tung tóe, ngọn lửa bùng cháy hừng hực.

" Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tomiko sợ quá. "

Tiếng khóc của đứa trẻ thu hút sự chú ý của Thẩm Hi.

Thẩm Hi đi tới, y yên lặng nhìn đứa bé gái đang khóc thút thít: " Đừng khóc. "

Đứa bé gái ngước đôi mắt mông lung đẫm lệ lên nhìn y: " Anh trai đến đây để cứu Tomiko sao? Hức hức, mẹ ơi, con muốn mẹ. "

Bế đứa bé gái lên, Thẩm Hi chậm rãi bước ra ngoài, y nghĩ, chỉ cần đặt đứa bé này vào một nơi an toàn là được, Dazai và nhóm người kia đều không có ở đây, trong trường hợp này, y liền có thể tiếp tục đi tìm chết mà đúng không?

Nhưng ngay sau đó, Thẩm Hi đột nhiên nghe thấy mấy tiếng bước chân hỗn loạn đang chạy tới, y dừng lại quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một thân ảnh đang gấp gáp chạy về phía mình.

Nhìn thoáng qua là một gã đàn ông trông còn khá trẻ.

Trên mặt gã mang theo vẻ kinh hoảng, giống như là hoảng hốt chạy đại tới nơi này, tiếp đó Thẩm Hi còn nhìn thấy có thêm một vài người chạy đến sau lưng gã kia.

Chính là Nakajima Atsushi, Izumi Kyoka và Dazai Osamu.

Thẩm Hi: ...Có lẽ như kế hoạch tự sát của mình phải bị hoãn lại rồi...

Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Hi, hai mắt của gã đàn ông liền sáng lên, gã vung hai con dao trong tay lao về phía Thẩm Hi, cười dữ tợn.

" Tao đang lo lắng rằng không có ai để bắt làm con tin thì mày lại xuất hiện, hahahaha, thật là khéo đâu! "

Cô bé loli được y ôm ở trong ngực mở to mắt kinh hãi nhìn gã kia tựa như hung thần ác sát đang lao tới, cô bé dường như đã bị dọa đến mức ngây người.

Thẩm Hi cúi đầu nhìn cô bé loli, sau đó cởi áo khoác ra, đem cô bé bao bọc kỹ càng trong vòng tay, đúng lúc này, gã đàn ông đã xông tới ngay trước mặt y.

Gã đàn ông nở một nụ cười gớm ghiếc, như thể gã đã tưởng tượng ra được khung cảnh gã ta đã trốn thoát thành công sau khi cưỡng ép con tin.

Thẩm Hi định thần lại một chút, trong đôi mắt đen láy của y vẫn bình tĩnh, lẳng lặng như đáy vực sâu thẳm.

Nghiêng người né đi mũi dao của gã ta, khi đã đứng vững, y liền tung một cước vào đầu gối của gã, kế đó là tiếng nức xương vang lên, hai con dao đang nằm trên tay của gã cũng rơi xuống đất.

" Ahhhhhhhhhh! Chân của ta! "

Gã đàn ông hét lên một tiếng kinh thiên động địa, gã ôm chân run rẩy, cơn đau khiến cho mắt gã đỏ hoe.

Ba người đuổi theo đằng sau đều ngây ngốc đứng yên tại chỗ, kinh ngạc nhìn Thẩm Hi. Khi ở trong Cơ quan Thám tử Vũ trang, Thẩm Hi vẫn luôn mang bộ dáng ngoan ngoãn, nhưng không rõ vì sao, chỉ trong chốc lát mà y lại biến thành một người hung tàn như vậy.

" Bây giờ thì em đã hoàn toàn tin rằng vị tiên sinh này đã tự mình trốn thoát khỏi đồn cảnh sát rồi. " Atsushi trong lòng vẫn còn sợ hãi, cậu rùng mình nhìn gã đàn ông đang gào thét thảm thiết trên mặt đất.

Thẩm Hi đi vòng qua gã ta, ôm cô bé loli tiến về phía trước, mục đích của y là đem cô bé giao lại cho mấy người kia.

Bởi vì trông bọn họ có vẻ rất chuyên nghiệp, chỉ cần giao cô bé lại xong là y có thể vui vẻ tiếp tục kế hoạch tự sát của mình rồi.

Ngay lúc này, gã đàn ông đang gào thét dữ dội lại phát ra một loại tiếng cười điên dại.

" Đi chết hết cho tao! "

Gã ta dùng hết sức lực cuối cùng của mình để ném hết tất cả các quả bom trên người mình xuống, đương nhiên mục tiêu gã nhắm tới chính là Thẩm Hi - người vừa rồi đã đá gãy đầu gối của gã.

" Hahahaha, nổ chết mày! "

Gã nở một nụ cười vặn vẹo, như thể là đã phát điên nên muốn tùy ý trả thù xã hội cặn bã.

" Này! Không phải đâu! Tiên sinh! " Nakajima Atsushi muốn lao tới, nhưng bị Dazai Osamu trực tiếp kéo lại.

" Dazai-san! "

Dazai khẽ nhíu mày: " Không cần lao lên, tên nhóc này không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. "

Thẩm Hi lúc này mới dừng bước, hơi quay đầu nhìn quả bom đang bay về phía mình, một tiếng nổ vang lên, tất cả quả bom đều đồng loạt nổ tung, không khí lập tức nồng nặc mùi khét cùng mùi thuốc nổ, bụi bay mù mịt che khuất đi tầm mắt của mọi người.

" Hahahahaha, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi! Gah... "

Tiếng cười của gã ta bỗng dưng im bặt, ý cười trên mặt gã lại chuyển thành sự kinh sợ tột độ.

" Tại...tại sao lại... "

Làn khói từ từ tan biến, Thẩm Hi vững vàng đứng tại chỗ, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn gã đàn ông ngồi trên mặt đất, trước mặt y là một tầng lá chắn màu vàng nhạt, giống như một luồng ánh sáng đang chuyển động.

" Tuy rằng tôi rất muốn chết, nhưng...thật xin lỗi, ít nhất thì hiện tại, tôi không thể chết được. "

Tầng lá chắn màu vàng rắc một tiếng vỡ vụn, rồi nó bắt đầu ngưng tụ lại thành vô số mảnh vỡ nhỏ giống như thủy tinh lơ lửng ở trên không trung. Thẩm Hi giơ tay lên, những mảnh vỡ di chuyển phương hướng, chỉ thẳng vào mặt của gã đàn ông đang hoảng sợ kia, khi những mảnh vỡ sắp sửa phóng vào gã thì đột nhiên lại có người đi tới cầm lấy tay y.

Những mảnh vỡ biến mất trong không khí, Thẩm Hi nhìn Dazai đang cầm lấy tay mình, trong đôi mắt đen hiện lên vẻ khó hiểu.

" Đã đủ rồi, hắn cũng không còn khả năng hành động nữa. "

Dazai cười nói: " Đứa nhỏ và tên này liền giao cho Atsushi-kun và Kyoka-chan đi, còn chúng ta sễ đi tìm một chỗ nào đó để ăn cơm cà ri nhé, thế nào? "

Thẩm Hi không trả lời, y tùy ý đưa cô bé loli đang ôm trong lồng ngực ra giao cho Atsushi, sau đó liền bị hắn lôi kéo rời khỏi đây.

" Thật đáng sợ a. " Atsushi nhìn đứa bé gái đã khóc lóc đến ngủ thiếp đi trong lòng mình: " Nếu Dazai-san không ngăn anh ta lại, chắc hẳn là vị tiên sinh đó đã muốn giết chết tên kia rồi. "

Kyoka gật đầu: " Người kia, rất mạnh, cũng rất đáng sợ. "

-----------------------

Dazai một đường lôi kéo Thẩm Hi ra khỏi nhà ga, đi đến cổng thì mới chợt nhận ra là mình không có mang theo ô, Dazai than thở một tiếng, hai ngày nay hắn đều bị mắc mưa hết a.

Thẩm Hi nhìn hắn: " Không định đi ăn sao? Tôi đói bụng. "

Dazai quay đầu lại, u oán hỏi: " Kế hoạch của cậu vốn dĩ là như thế nào? Chính là lúc sau khi chúng ta bị lạc ấy. "

" Ăn cơm...Sau đó nằm xuống đường ray để tự tử. " Thẩm Hi suy nghĩ một chút: " Chúng ta đi ăn cơm đi. "

Thực ra Dazai cũng rất đói bụng, buổi sáng bọn họ không có ăn sáng, khi vừa đến văn phòng thám tử thì liền có nhiệm vụ khẩn cấp.

" Vậy tại sao cậu không chọn cách tuyệt thực để tự tử? "

Thẩm Hi lắc đầu: " Cơm nước xong xuôi rồi mới tự tử được. "

Khẽ thở dài, Dazai Osamu đút tay vào túi áo khoác, trông vô cùng bất lực.

" Cho nên, đây là lý do tại sao cậu tự nguyện rời đi với tôi chứ gì. Được được được, tôi đưa cậu đi ăn cơm. "

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro