Chapter 8: Ngày tự tử thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: Ngày tự tử thứ 8

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

Trong trụ sở của Port Mafia, Mori Ougai ngồi ở bàn nhìn Hirotsu Ryuro đang cúi đầu trước mặt.

" Chúng tôi đã tìm thấy những cái xác này trong thùng rác. Mặc dù đây chỉ là những thành viên mới ở tầng dưới chót, nhưng việc này vẫn gây ảnh hưởng xấu đến chúng ta. " Hirotsu Ryuro kính cẩn nói.

Mori Ougai gật đầu: " Ồ, vậy sao? Trên thi thể có phát hiện cái gì không? "

Hirotsu ngẩng đầu lên: " Họ chết vì những cây súng mà họ đã mang theo, nhưng điều kỳ quái là trên thân súng lẫn trên người bọn họ chỉ có dấu vân tay của chính mình. "

" Sau khi đã quan sát cẩn thận, chúng tôi phát hiện bên cạnh những vết thương do đạn bắn có một số vết thương rất nhỏ, như thể chúng bị cắt qua bởi một thứ gì đó cực kỳ mỏng và sắc nhọn, nhưng đó cụ thể là thứ gì, thật xin lỗi, chúng tôi vẫn không tìm được. "

Mori Ougai ngẩng mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

" Nói cách khác, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tìm ra sao? Chuuya-kun, cậu nghĩ thế nào? "

Đứng cách đó không xa, Nakahara Chuuya nghe thấy liền nhìn sang, ánh mắt có chút mông lung, tựa như không ngờ rằng Mori Ougai sẽ gọi mình.

" Hả? Ngài hỏi tôi sao? Bình thường loại tình huống này không phải đều là do sự xâm nhập của các dị năng giả nước ngoài sao? Chỉ cần điểu tra theo hướng này thì tốt rồi! "

Hirotsu Ryuro đột nhiên ngẩng đầu lên, ông có chút kinh ngạc nhìn Nakahara Chuuya, Mori Ougai cười thành tiếng.

" Vậy làm theo hướng mà Chuuya-kun đã nói đi, tất cả mọi người lui ra hết, riêng Chuuya-kun ở lại. "

Xoẹt, tấm rèm cửa sổ màu đen được kéo ra, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính chiếu vào phòng, nháy mắt, cả không gian bừng sáng lên, Nakahara Chuuya đứng trước mặt Mori Ougai, ánh mắt sắc bén kiên nghị.

" Boss có chuyện gì sao? "

" Quả thật có chuyện muốn làm phiền Chuuya-kun. " Mori Ougai đẩy sấp thông tin trên bàn lên phía trước: " Gần đây Chuuya-kun có gặp Dazai-kun không? "

Nakahara Chuuya tay cầm sấp tài liệu khựng một chút, một lúc sau, hắn bất động thanh sắc cầm lấy sấp thông tin trong tay lật ra xem.

" Đây lại là chuyện do tên phản đồ kia làm sao? Chậc chậc, quả nhiên nên xử lý tốt tên đó mới không làm gia tăng khối lượng công việc của tôi. "

Mori Ougai bật cười: " Ara, oán niệm của Chuuya-kun đối với Dazai-kun vẫn lớn như vậy. "

Người được in trên sấp tư liệu là Dazai Osamu, nhưng bên cạnh đó lại có thêm một người xa lạ khác, ảnh chụp của vị đó không được rõ ràng lắm, điều duy nhất có thể nhận thấy là mái tóc của người kia có màu đen và bộ quần áo mà cậu ta đang mặc rõ ràng là của Dazai Osamu.

" Đây là ai? "

Mori Ougai mỉm cười nhìn Chuuya: " Đây là vấn đề mà Chuuya-kun cần phải điều tra nha. "

" Hả? " Nakahara Chuuya không tin tưởng nhìn Mori Ougai: " Boss, ngài không biết mối quan hệ của tôi và tên khốn Dazai có bao nhiêu tệ hại sao?

" Tôi tin rằng Chuuya-kun sẽ không trì hoãn công việc vào thời điểm quan trọng. "

Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Chuuya lại vô pháp từ chối, khẽ thở dài đem sấp tư liệu đặt lên bàn: " Tuân lệnh, tôi đã biết thưa boss, tôi sẽ đi điều tra. "

Mori Ougai gật đầu cười tủm tỉm: " Mà này, Chuuya-kun, còn một chuyện nữa, gara xe của cậu đã không còn nữa, xem ra hầm rượu cũng bị đập vỡ. "

" Sao cơ?! " Nakahara Chuuya cả kinh nhìn Mori Ougai.

Nhìn thấy Chuuya nhanh chóng chạy đi, Mori Ougai hơi híp đôi mắt lại, cầm lấy sấp tư liệu mà Chuuya đã bỏ lại lên nhìn, trong mắt hiện lên một tia khó giải thích được.

" Đứa trẻ này thực sự có thể ở bên cạnh Dazai-kun sao? Kia...nó cũng có thể là một Dazai-kun khác? "

-------------------

Toàn bộ siêu xe hạng sang trong gara đều bị thiêu cháy, thậm chí trong hầm rượu đến một chai rượu cũng không chừa lại cho hắn, Nakahara Chuuya đạp đổ đống sắt vụn còn lại của những chiếc siêu xe hạng sang, cả người đều dựng lên lửa giận.

Dám làm ra chuyện ấu trĩ như vậy, cho dù có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì hắn cũng biết là ai!

Tên khốn Dazai chết tiệt! Con cá thu xanh chết tiệt, tên yêu nghiệt lãng phí sinh mệnh chết tiệt, sao hắn không chết đi luôn cho rồi a!

Nghĩ đến việc mình còn phải đi điều tra cái tên hỗn đãn xa lạ bên cạnh Dazai, nói không chừng còn phải tiếp xúc nhiều với con cá thu xanh khốn nạn kia, càng khiến hắn giận sôi máu.

Lần sau gặp lại, nhất định, nhất định phải giết chết tên cá thu xanh đó!  Nakahara Chuuya đem tôn nghiêm của chính mình ra thề, lần sau hắn nhất định sẽ giết chết tên khốn kiếp kia chỉ bằng một đòn!

Không mang theo thủ hạ, Nakahara một mình lên đường, bộ phận tình báo nắm giữ toàn bộ tin tức của cả Yokohama, mặc dù có ghét con cá thu xanh đó đến mức nào đi nữa, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ quá kích động đi đánh nhau với một người.

Điều đó không chỉ sẽ khiến bản thân rơi vào bẫy của cái tên gia hỏa mưu mô kia thôi, hơn nữa còn có thể dẫn đến kết cục tồi tệ hơn.

Kể từ khi Chuuya làm cộng sự với con cá thu xanh kia, hắn thực sự chưa từng xem thường đầu óc của tên đấy, đơn giản là vì đó là thứ mà một người thô bạo như hắn sẽ không bao giờ có được.

Dựa vào cửa xem thông tin do đội tình báo cung cấp cho mình, Nakahara Chuuya có chút kinh ngạc cũng có chút trào phúng.

" Cái tên đầu óc chứa đầy những cách thức tự tử kia lại đi cứu một tên khác đang muốn tự tử? Thật nực cười. "

" Không đúng, hai tên điên cuồng tự sát ở cạnh nhau, đám người của cơ quan thám tử sẽ không bị bức điên sao? "

-------------------

Dazai Osamu đang ngồi ở Cơ quan Thám tử Vũ trang, đột ngột hắt hơi một cái to, hắn xoa xoa mũi, bộ dáng trông như muốn khóc tới nơi.

Nakajima Atsushi yên lặng bưng một ly nước ấm cho Dazai Osamu: " Dazai-san, anh bị cảm sao? Vừa rồi em thấy anh hắt xì. "

" Không có, không có. " Dazai xua xua tay, cầm lấy ly nước ấm, vẻ mặt trầm ngâm nói: " Hẳn là tên chú lùn hắc ám nào đó đang nguyền rủa tôi a, con sên đen thui này không có đến đây giết chết tôi, tuy rằng không muốn nói ra những lời này, nhưng mà không lẽ con sên lùn kia đã trưởng thành rồi sao?! "

" Còn cậu nữa, Thẩm Hi! " Dazai chỉ vào người bên cạnh: " Đừng có chồm lên cửa sổ nữa, tôi sẽ không để cho cậu nhảy xuống đâu! "

Thẩm Hi nhìn chằm chằm Dazai, ánh mắt tỏ vẻ "Anh nỡ làm như vậy sao?" Nếu không biết nguyên do thật sự đằng sau nó, có khi bạn còn lầm tưởng rằng đây là một cậu nhóc đáng thương bị người bắt nạt.

Dazai Osamu hít sâu một hơi: " Cơ quan thám tử ở lầu bốn, cậu nhảy từ độ cao này sẽ không chết được đâu, tôi đã thử nhảy vô số lần rồi, tin tưởng tôi đi! "

" Nghe có vẻ tự hào quá ha. " Yosano Akiko cầm tách cà phê chế nhạo một tiếng.

Dựa theo quy tắc ngầm ở đây, đắc tội ai thì đắc chứ đừng có đi đắc tội bác sĩ, Dazai im lặng tiếp tục nằm ườn xuống bàn, một lát sau, hắn đang lật xem tài liệu thì tình cờ thấy thứ gì đó, khẽ cau mày đọc xong, hắn đột ngột đứng dậy.

Một phen kéo Thẩm Hi ở bên cạnh đứng lên, Dazai Osamu trực tiếp đưa người rời khỏi văn phòng thám tử, Thẩm Hi vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng không có giãy dụa.

Mọi người lặng lẽ nhìn hai người rời đi, Nakajima Atsushi nghiêng đầu thắc mắc.

" Thật kỳ lạ, tại sao Kunikida-san không gọi cảnh sát đến để đưa Thẩm-san đi? Không phải ban đầu Kunikida-san tỏ ra rất tức giận mà. "

Kunikida nghe thấy liền ngẩng đầu, bỏ điện thoại xuống, đặt tay lên bàn phím: " Dazai không nói cho mọi người biết sao? "

Atsushi ngẩn người: " Nói cái gì? "

"Dazai đã gọi cho đồn cảnh sát từ lâu. Cậu ta đã thuyết phục cảnh sát để Thẩm Hi đi theo mình. Còn về quần áo và tiền thì để lại đồn cảnh sát, khoảng chừng đến tối thì sẽ được chuyển đến văn phòng. "

" Hả?! " Atsushi kinh ngạc nhìn anh.

" Vậy là Dazai-san đã nói dối anh ấy suốt thời gian qua?! "

" Hử...chẳng phải Dazai lúc nào vẫn luôn như vậy sao? " Kunikida tiếp tục gõ bàn phím: " Cậu chừng nào gặp cậu ta thì đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. "

-------------------

Cuối cùng trời cũng tạnh mưa, bầu trời lại hửng nắng (*), bởi vì nước mưa còn chưa khô hẳn, không khí cũng không còn khô nóng nữa mà thay vào đó là cái nóng ẩm ngột ngạt khó chịu làm cho người ta toát mồ hôi đầm đìa.

(*) Hửng nắng: ánh nắng bắt đầu xuất hiện.

" Sao vậy? " Thẩm Hi nhìn Dazai, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc này của hắn.

Dazai nhìn y chằm chằm: " Hôm qua cậu đã giết chết thành viên của Mafia cảng? "

Thẩm Hi suy nghĩ một chút, y nhớ tới lúc mình cứu Atobe Keigo, bọn côn đồ kia dường như đã tự xưng bọn gã là thành viên của Mafia cảng.

Chậm chạp gật đầu, Thẩm Hi kế tiếp liền giải thích: " Tôi chỉ là đang tự vệ chính đáng. "

Sau khi xác nhận được sự thật đúng như hắn nghĩ, Dazai Osamu thở dài: " Như tôi đã nói, chắc chắn là cậu, cậu thật sự luôn gây phiền phức cho tôi đấy. "

" Nhớ kỹ, nếu ai đó hỏi cậu về việc này, cậu hãy nói rằng mình không biết gì cả, hiểu không? "

Thẩm Hi có chút không hiểu, hỏi: " Hả? Tại sao? "

" Bởi vì tập đoàn Atobe ở Tokyo đã đưa cho cậu cái nồi này rồi (*), cho nên ngàn vạn lần cũng không được lộ tẩy. "

(*) Đã đưa cho cậu cái nồi này rồi: Theo như trên diễn đàn nói, đây là một thuật ngữ internet, đại khái có thể hiểu là đổ lỗi, chuyển trách nhiệm cho người khác. Nếu xét theo câu trên, có thể hiểu là: " Bởi vì tập đoàn Atobe ở Tokyo đã chuyển trách nhiệm về vụ (giết thành viên của Mafia cảng) này cho cậu rồi, cho nên ngàn vạn lần cũng không được lộ tẩy. "

Nhưng...chuyện này chỉ có thể lừa được mấy tên không biết gì cả thôi, chứ nói với Mori-san, nhất định ông ta sẽ không tin tưởng.

==================================

Truyện vẫn chưa được beta nên có lỗi sai ở đâu thì mọi người hãy góp ý cho mình nhé<33

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro