Chương 4 : Hoán đổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tanjirou nhìn khuôn mặt với sáu vệt râu mèo trong gương. Bình thường trông rất năng động, không hiểu tại sao khi cậu nhập vào lại có phần ôn hoà đi mấy phần.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy tuy nó không được hiện đại như ở mấy thế giới khác nhưng cũng không quá mức nguyên thủy. Hiện tại cậu không thể dùng sức mạnh của mình ở thế giới nguyên bản nhưng cậu vẫn có được nửa phần sức mạnh của Naruto. Tanjirou từ từ cảm nhận, năng lượng kì lạ bao phủ trên người cậu. Có rất nhiều người có năng lượng này - thứ được gọi là Chakra. Có người Chakra yếu, có người Chakra mạnh hơn và cũng có người hoàn toàn không sở hữu chút Chakra nào.

Nghe nói đây là thế giới chỉ có con người và vĩ thú là nguy hiểm (đối với cậu). À, cô chị gái gì gì đó cậu chưa gặp được vì có vẻ cô ta đang ở Akatsuki.

Còn ở đó làm gì... Tanjirou 14 tuổi căn bản không thể hiểu được mấy thứ đó.

Tanjirou còn bắt buộc tránh đi vài người, đây là quy định cũng như là cách để tránh khỏi bị phát hiện.

"Naruto!" Một tiếng hô nghe có vẻ ngọt ngào, cô gái có mái tóc hồng như hoa anh đào mỉm cười tủm tỉm gọi cậu.

Thì ra đây là cô gái mà Naruto thầm thương, trông có vẻ tốt bụng.

"Sakura." Tanjirou nhìn cô, nhanh nhẹn đi tới, đôi mắt ôn hoà cùng nụ cười ấm áp làm Sakura không tự chủ được mà tim đập thình thịch.

Cô gái trẻ vừa thấy kì lạ, cũng đồng thời cảm thấy Naruto như thế này thật mới mẻ.

"Cậu gọi tới có chuyện gì không?" Tanjirou không nắm chắc thái độ của Naruto đối với Sakura thế nào, nên dùng giọng điệu nhẹ nhàng giống khi nói chuyện với em gái mà hỏi.

"Khụ, tớ muốn hỏi cậu có muốn đi ăn Ramen với tớ không?" Sakura đỏ mặt, ho khan nói.

"A, được chứ!" Không biết Ramen mùi vị thế nào, có ngon như Udon không ta?

[...]

Ở nơi khác, trường sơ trung Teiko, Echizen Ryoma cứng đờ cả người vì bị đẩy ngã xuống đất.

Cái quái gì...?

"Kuroko Tetsuya, tôi nói cho cậu biết... Tôi chỉ thích chị gái cậu thôi!" Aomine.

Ryoma : "..." Thì sao?

Cậu nhanh chóng đứng lên, phủi bụi rồi rời đi. Tựa như cái gì cũng chả liên quan tới cậu.

"Tetsu, cậu-"

"Aomine...kun, tôi rất không muốn thấy bản mặt của anh." Không phải giọng nói vô cảm mà là lạnh lẽo, rất lạnh lẽo giống như chứa đựng oán hận mãnh liệt. Ryoma nghiến răng nghiến lợi mà nói, chợt cảm thấy thêm kính ngữ với một tên ngu ngốc như vậy trong thời gian dài thì Kuroko quả thật quá tốt.

Ryoma theo thói quen kéo vành mũ rời đi nhưng phát hiện không có cái mũ. À, Saiki dặn không được quá lộ liễu.

Sau đó, Echizen Ryoma trong cơ thể Kuroko trông một thoắt liền rời đi mất. Ai cũng không trông thấy cậu, nhưng người đối mắt với cậu lúc đó là Aomine không khỏi siết chặt nắm tay... Ánh mắt của 'Kuroko' khi ấy khiến tim người ta phải quặn chặt lại.

[...]

Tư thế tao nhã cao quý, gương mặt lạnh lùng khí chất sắc bén. Cậu chống cằm lên bàn nhìn bên ngoài cửa sổ, đẹp tựa như bức tranh của vị quý tộc cổ xưa...

Suzune có chút muốn trợn mắt kinh ngạc, cái người lúc nãy còn mắt cá chết bất cần đời kia bây giờ lại thay đổi 180° như này đây... Có cần phải thay đổi quá vậy không?

"Bạn gì đó ơi..." Hirikata dùng giọng điệu nhẹ nhàng ôn hoà gọi.

Ciel nâng mắt nhìn cậu ta, ánh mắt sắc bén quét ngang khiến Hirikata đỏ mặt rồi dùng giọng thân thiện hỏi:

"Cậu có thể giới thiệu về bản thân được chứ?"

Im lặng vài phút, Hirikata tưởng cậu sẽ không trả lời, ai ngờ được giọng nói lạnh nhạt mang theo vài phần khí thế khiến người kính phục vang lên:

"Ayanokouji Kiyotaka."

[...]

Tsunayoshi nhìn bạch tuột màu vàng trước mặt có chút thú vị. Đôi mắt to tròn nheo lại, vài giây sau, một đạo sáng loé lên, một xúc tu rơi xuống.

Nụ cười của Koro cứng đờ, đôi mắt hai chấm tròn xoe nhìn Tsuna trong bộ dáng Nagisa. Tsuna thấy thế liền nở nụ cười hiền lành cất con dao đim

Sát khí kinh người từ nụ cười đó toả ra làm Koro-sensei choáng váng nở nụ cười để trấn an.

"Cậu là ai?"

"Koro-sensei, thầy nói gì vậy? Em là Nagisa mà." 'Nagisa' nở nụ cười ngọt ngào, cả người khoác khí chất đứa trẻ tốt. Tựa như cách người chị nuôi đáng kính mến đã dùng để lấy lòng mẹ ruột cậu.

"Nagisa... em là một diễn viên giỏi."

[...]

Phản diện luôn chết nhỉ? Kẻ xấu luôn thua cuộc?

Hinata mỉm cười hiếu kỳ nhìn buồng chứa các 'vật phẩm' của Izuku. IQ của Izuku thật cao a, cậu vươn tay xoa mặt kính, đôi mắt huyết sắc trở nên lấp lánh sinh động.

Izuku hiện tại là người của Liên Minh tội phạm, ngày mai, cậu và họ sẽ tấn công vào Yuuei.

Hinata có chút phấn khích.

Một anh hùng nhưng bên trong lại là một ác nhân, thú vị không nhỉ?

Hinata cười cười đem tận hai con Nomu tới quậy.

"Izuku, xin lỗi nhé!"

"Deku, mày tới đây nhanh lên, chuẩn bị đi này!" Tiếng của Tomura vọng tới.

"Vâng vâng tới ngay, anh trai!" Hinata.

"Câm mồm, mày làm tao rợn cả tóc gáy lên này Deku!" Tomura xoa xoa bờ vai gầy gò.

"Anh còn biết rợn người à?" Hinata bĩu môi.

"Bớt trả treo. Đi thôi, Kurogiri!"

[...]

Shinichi đem tư liệu thu thập đầy đủ giấu vào ba lô nhỏ, nhân lúc đám nhỏ ngủ liền chạy ra ngoài. Không hổ là Emma, thể lực chắc có thể sánh ngang một cầu thủ bóng đá tài năng.

Trước đó vì bị chia rẽ, bọn nhóc sớm đã không còn tin tưởng Emma, tuy cô vẫn như cũ lạc quan nhưng bây giờ không còn ai chống đỡ cho cô nữa. Mama không nghi ngờ gì là người quan tâm cô nhất, dẫn đến Emma hoàn toàn bị tẩy não bởi tình yêu. Nếu không phải đổi thành một Shinichi lý trí thì chắc bây giờ cô đã theo người bạn Normal bị quái vật mang đi hầm canh rồi.

Tuy bọn nhóc có chút đáng ghét vì nghe lời một phía mà ghét bỏ Emma nhưng Shinichi không tàn nhẫn tiết lộ kế hoạch trốn thoát của chúng cho Mama biết.

Hiện tại cậu đang thăm dò thế giới này từng chút một, mặc dù làm con gái có chút quái dị... Nhưng cậu trước tiên phải rời khỏi đám nhóc đó, cái cô bé kia muốn đẩy cậu vào chỗ chết, còn làm những đứa trẻ khác đối với cậu sinh ra chán ghét cùng đề phòng làm Shinichi hết sức khó chịu.

Nhưng một mình cậu làm được.

Shinichi mất thời gian một ngày để quan sát và thu thập vật liệu. Không biết phải hay không nhưng hình như Mama vẫn luôn âm thầm hỗ trợ cậu. Có vẻ bà đang đặt lên cậu một niềm hi vọng tưởng chừng xa rồi nào đó...

Vốn định thu giây sau khi chạy khỏi bức tường thành nhưng không ngờ lại có một bóng người từ trên dây tụ xuống làm Shinichi giật mình. Thì ra đó là quay một người trong có vẻ luôn trung lập và quan sát mọi thứ. Ta dường như luôn để ý đến những hành động của Shinichi.

"Tại sao cậu lại đi theo tôi?"

"Tôi biết cậu đã khám phá ra bí mật nào đó."

"... Phải, chúng ta luôn bị nuôi như những gia súc và đây không phải là một trại mồ côi mà là một trang trại nuôi gia súc."

Vượt qua vực thẳm sâu không đáy là một cánh rừng. Mùi máu khi Shinichi tự tay đâm lủng con chip theo dõi gắn trên tai đã thu hút một con quái vật đói khát.

Trong lúc Shinichi đang nói chuyện với Ray thì một tiếng gầm gú từ trong rừng truyền đến làm cả hai phải cảnh giác.

Đôi mắt xanh lục ánh lên trong rừng cây lẳng lặng nhìn con quái vật to lớn đang há mồm về phía mình.

"Chết tiệt!"

Thứ gớm ghiếc đuổi theo không ngừng, lợi dụng cơ thể nhỏ bé mà Shinichi và Ray luồn lách, tránh né bằng mọi cách. Chân không ngưng nghỉ giây phút nào.

Chợt, một thanh giáo bạc đâm vào con quái vật, hai bóng người xuất hiện nơi cánh rừng.

"Hai đứa trẻ loài người à..."

Shinichi không xác định họ có phải đồng minh hay không nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt của ranh giới sự sống và cái chết.

"Cứu tôi!"

-----

T/g: Đã chỉnh sửa để phù hợp với logic hơn tí. Buff quá nhiều thì ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro