Chương 30 [Inuyasha + Kamisama]: Không được phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sesshomaru~"

Chào, hắn là Sesshomaru, năm nay 110 tuổi. Sư phụ của hắn là Uchiha Mio, một nhân loại tự xưng là tử thần.  Nàng ta có hai người hầu——Đúng! Người hầu! Là một con hồ ly hôi hám tên Tomoe và một con quỷ Akura-ou.

"Chuyện gì?"

Những năm qua, thực lực của hắn không những mạnh lên rất nhiều, mà hắn còn luyện tập được mặt than đại công tâm, đối phó được với tất cả loại hình.

Ví dụ như khi hắn bị Mio dùng cá nướng quơ trước mũi làm cho phát điên, hắn vẫn dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng.

Ví dụ như lúc trước Mio doạ ma hắn, dù sợ chết khiếp lên, hắn vẫn không đổi sắc.

Ví dụ như...

Ví dụ như...

Rất nhiều, rất nhiều các loại hình.

Sesshomaru cảm thấy rất tâm đắc.

"Đi ra ngoài lịch lãm không? Ở trong một miệng giếng cũng không thể khiến cho thực lực của ngươi tăng lên."

Tâm tình của hắn rất tốt, vì vậy Sesshomaru đại nhân gật đầu: "Được—"

"Nào, Tomoe, Akura-ou! Mau đi thôi!"

——Tâm trạng hôm nay của Sesshomaru vẫn đầy mây đen như cũ.

.
.
.

"U oa!" Thiếu nữ tóc trắng chậc lưỡi nhìn phía trước, chọc chọc tay của Akura-ou: "Akura-ou, nhìn giống Tomoe không?"

Akura-ou theo tầm mắt của nàng nhìn qua, cũng tặc lưỡi, đầy cảm khái:

"Huynh đệ! Thật sự rất giống ngươi!"

Tomoe nhìn con chồn đang bị mắc bẫy trước mặt, lại nhìn vào trang phục kimono thùng thình trên người của bản thân, nhíu mi.

Hồ yêu tóc trắng mỹ lệ ở phía sau không đáp. Hắn gập quạt lại, giơ tay ra, làm bùng lên ngọn lửa trắng. Giọng điệu bình tĩnh và ấm áp đến thế:

"Hoả hồ."

Uchiha Mio: "Đừng kích động!"

Akura-ou: "Huynh đệ—!!"

Sesshomaru không thể nhịn được nữa: "Ngục Long Phá!"

Sau khi chấn động qua đi, thế giới rốt cuộc an tĩnh.

.
.
.

"Mio." Tomoe lại gần thiếu nữ đang ngồi bên đống lửa, ngồi xuống. "Ngày hôm qua, ta gặp được Thần."

"Ha?" Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Thần? Thế giới này... Sẽ có Thần sao?

"Hắn nói hắn là Thần ở đền Mikage, muốn ta tới làm Thần Sử của hắn."

"Ồ." Nàng lắc chân: "Vì sao?"

"Hắn nói ta và Akura-ou giết quá nhiều sinh linh. Cho nên  Chủ Thần ở Izumo đã phái người xuống giết chúng ta."

"Chủ Thần?"

"Ừ. Là người có quyền lực nhất."

"Đùa nhau à." Mio bĩu môi: "Trước tạm gác đám người tự xưng là Thần này có thực lực như thế nào... Vì sao ta chưa từng nghe qua có yêu quái vì lạm sát mà bị Thần trừng phạt?"

Tomoe giật mình: "Cái này—-"

"Lỡ đâu—-" Mio cầm mái tóc dài của hắn lên, sau đó để mặc chúng chảy qua kẽ tay: "Chúng muốn lợi dụng ngươi?"

"..."

"Thôi, ta đùa đấy." Mio vỗ vỗ vai hắn: "Dựa theo cảm xúc của ngươi mà quyết định thôi."

Cả hai người ngồi dưới bầu trời sao, yên tĩnh như thế. Vào khoảnh khắc thiếu nữ đứng dậy xoay người rời đi, hắn mở miệng:

"Ta sẽ không."

"Ta sẽ đi theo ngươi, Mio, mãi mãi."

Uchiha Mio ngửa đầu lên trời nhìn dải sao lấp lánh trên màn trời đen tối, khẽ cụp mắt.

"Mãi mãi"... Chỉ mong là như vậy đi.

Đến khi cả hai người rời đi, Sesshomaru và Akura-ou mới xuất hiện. Sesshomaru thu hồi móng vuốt của mình, nhìn thoáng qua Akura-ou, lãnh đạm nói:

"Bất kể là ngươi hay Tomoe, đều không được phép phản bội."

"Câu trả lời của ngươi là gì?"

Nghe hắn nói, Akura-ou liếm liếm môi:

"...Ai biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro