Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà Conan, em tính vào bằng cách nào? Quán bar không cho phép trẻ em đi vào đâu." Koi thình lình mở miệng.

Này làm cả hai đứa cứng đờ thân mình.

Conan đang dắt tay Koi, nhìn qua tình thân mến thân nồng mùi chị gái em trai, mà Conan nhanh chóng vận dụng não bộ.

"Hay là chị... ừm... tìm hiểu giúp em?" Hắn dò hỏi, hai ngón tay trỏ chạm vào nhau, đầy ngây thơ.

Tamanawa Koi híp mắt, nhấc lông mày.

Hảo một cái đáng yêu vô số tội tiểu bằng hữu.

Hai người đã xuống ga Shibuya được không ít lâu, hiện tại xem như đã gần đến quán bar Kayori Conan vốn yêu cầu điều tra. Tình huống làm Koi trở tay không kịp, đúng là lâu rồi không động mấy chuyện này IQ cũng giảm đáng kể. Cô làm sao mà không biết đây là kế một mũi tên trúng hai con chim của thằng bé?

Vừa muốn thử cô, vừa muốn điều tra.

Không khác Edogawa Ranpo cho nhiêu... Mà khoan...

"Conan, em họ gì?" Koi quay đầu cười mỉm, dù ý cười không đạt đáy mắt.

Conan kinh ngạc. Hắn đáp: "Edogawa ạ!"

A, thảo nào cảm giác chán ghét nó lại xúc động lạ thường-- Koi thầm nghĩ.

Bất quá, một chân bước vào bẫy rập, cũng khó rút ra nổi. Hai bên đã lên một thuyền, ai rơi là thuyền lật, đành phải để cô vào trận. Nếu cô nhớ không lầm, Shibuya hình như thuộc địa bàn băng đảng nào đó. Hành sự khẳng định phải chặt chẽ hơn. Không những thế, còn không được bứt dây động rừng, nom xem, Koi đây là đang tự đào hố chôn mình.

Vừa nói với Vermouth là bản thân không quay lại bóng tối, má trái cô khá đau, sưng vù vì vụ tự vả.

"Được rồi."

"Em muốn chị làm những gì?" Koi hỏi rất nghiêm túc.

Đối diện với cặp mắt vô hồn của Koi, Conan không nói nên lời.

Hắn đang cảm giác tội lỗi, vì hắn quên mất cô là một người mù. Mà cũng vì hắn đang áp bức sức lao động của người khuyết tật.

"Mà mắt chị không thấy được thì- Em xin lỗi! Em lỡ lời." Hắn vội che miệng.

"À, chị không sao, chị đến quán bar vài lần rồi, bọn họ đều rất tử tế, dìu dắt chị đến nơi đến chốn." Koi nhìn đâu đó, nói tựa lời cảm thán.

Đại khái là, tử tế nhỉ? Lũ đàn em cũng hẳn là nên vậy.

"Vậy thì chị... ừm... xem xem có thể hỏi ra tình báo gì không." Conan ngập ngừng, hắn vẫn không chắc ăn vụ cho chị gái vào một mình, nhỡ mệnh hệ gì, lại ra một mạng người nữa thì hắn tự chôn là vừa.

Nhất là hắn còn trốn Ran ra ngoài, về đến nhà... nghĩ đến mà sợ.

Koi nghe tiếng răng lập cập của Conan, cười khúc khích. Sau lại vỗ vai thằng bé, ôn nhu nói:

"Chị không sao, kiếm chỗ trốn cho kĩ, lát chị ra ngay. Đừng để bị bắt cóc, chị hành động không tiện khó mà cứu kịp."

Conan gật đầu, nhìn bóng Koi phủ dưới ánh đèn đỏ, trong lòng nói không nên lời sóng biển sôi trào.
***

22:36, Quán bar Kayori.

Vermouth khoác tay một người đàn ông tóc dài màu bạc ngồi trước quầy, đầu dựa gần, tay kẹp thuốc lá hút.

Cả cơ thể dính lấy Gin như không có xương.

"Cô nói, trước khi cô kịp ra tay thì 'bàn phím đỏ' đã chết?" Gin sắc mặt đạm mạc, miệng hé mở.

Vermouth bĩu mỗi, cảm thấy rất nhàm chán.

"Người ta đã lặp lại lời này bao nhiêu lần, bàn phím đỏ chết, Inagawa Seiko cũng chết, hơn nữa còn chết ngay sau khi tráo đổi với người ta, may mà người ta phát hiện kịp thời để chốn. Không những thế còn gặp phải-"

"Gặp ai?"

Vermouth đang than thở thì bị một giọng nam xen vào. Vừa ngẩng đầu.

"Ngài Sano?!" Vermouth phản ứng thái quá.

"Sano Manjirou, đúng là tôi." So với Gin, người đàn ông trước mắt càng lạnh nhạt. Dưới mắt là một mảng đen tối.

Là loại hình điển trai muôn thuở, Vermouth bậc lửa hứng thú.

"Gặp ai?" Sano Manjirou tay dựa thành từ chỗ đứng pha chế, vẻ chán đời lặp lại.

"À, tôi gặp một vị bằng hữu cũ." Vermouth cảm thấy tiếc nuối, cô cũng thật sợ con bé điên kia sẽ trả thù, không thể tiết lộ.

Gin nhăn mặt, ghé vào tai Vermouth, hỏi: "Ai?"

Chỉ là, Vermouth chưa kịp nói thì đằng xa đã vang vọng tiếng kêu réo như ngựa hí của một ai đó. Hình như là thuộc về đàn ông.

"Aaaaaaaaaa! Chị, chị, thả tay ra, thả tay ra, tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗ- Aaaaaaaa!! Chị, bỏ, bỏ...!!"

Koi ban nãy khi vừa tiến vào cũng có chút bỡ ngỡ, không biết có phải thần phật nghe tiếng lòng cô hay không mà lập tức đã có người nhiệt tình tiến lên tiếp đón như nhân viên đại sảnh tại mấy khách sạn. Nào ngờ, người này còn chạm vào người cô, theo bản năng liền vật hắn ra.

"Cho tôi xin lỗi." Nghe hắn thống khổ như vậy, Koi vẻ mặt hối hận cách xa ra, đáng thương cúi đầu, thể như tay không phải do cô bẻ.

Đồng thời, ở không xa cho lắm, Vermouth lập loè thấy được mái tóc xoăn đặc trưng, thẫn thờ mấp máy môi: "Prediction Fairy."

Bằng giác quan siêu thính, Sano Manjirou nghe được.

"Prediction Fairy?" Hắn nhẹ nhàng nheo mắt.
----------------------
Còn tiếp~
Ngày đăng: 02/02/2022 22:06:00
Tác có lời muốn nói: Ân, chương sau hai anh chị sẽ hỗ động. Cho ai không biết, chuyện này mác chính là Ngôn Tình, còn vì sao lâu rồi nam chính mới lên sàn thì... một lời khó nói hết. Bình chọn và bình luận he. Tôi cảm thấy mình hiệu suất cao đến bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro