Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Koi chợt lặng hẳn.

Cỗ cảm giác biệt nữu dâng trào, từ từ ăn lên như tằm, lồng ngực Sano Manjirou tự động tắc nghẹn. Chỉ là chính hắn lại thanh tỉnh tách biệt ý thức tình cảm và tiềm thức thói quen.

"Vì sao?"

Cô hỏi nhỏ.

Kỳ thật Sano Manjirou không biết vì sao mình lại cố chấp.

Chính hắn đã tự nhủ nói không với quá khứ.

Hắn cảm thấy, mình hẳn là muốn xem, nếu như những thứ tương tự không xảy ra, hắn có biến thành hắn của bây giờ không?

"Vì..."

"Tôi cần cô." Hắn nói, âm thanh thánh thót như tiếng chuông gió.

Koi nghe vào tai, cũng giống gió luồn qua. Cô cười cười: "Năng lực của tôi?"

Không đợi gã đàn ông gật đầu, cô đã thủ thỉ:

"Không được đâu."

"Quá khứ là vòng xoáy của hiệu ứng cánh bướm và không có hồi kết."

"Đừng nghĩ về nó."

Thanh âm của Koi tựa hồ đang ngăn lại một đập thủy u sầu, đụng chạm đến Sano Manjirou ở một góc độ nào đó.

"Cô từng thử?"

"Sao có thể."

"Năng lực của tôi, là nhìn, là tác động ý thức của anh. Không phải xé bỏ nguyên tắc của thời gian."

Koi khổ khổ sụp mắt. Cô tự chế nhạo.

"Đến cùng, ta liên tục nghĩ cách thay đổi thời gian là vì ta biết siêu năng lực tồn tại, vậy nên, không gì là không thể."

"Lưng tôi đeo nhiều tội nghiệt, tôi chắc chắn sẽ bị chiên sống."

Sano Manjirou đạm lời, hiện tại không thể mở miệng, chỉ là một cặp mắt đen nhánh nhìn chằm chằm người con gái đang bị bao trùm trong hỗn độn.

"Nhưng!"

Bỗng, Koi quay sang.

"Tôi biết anh muốn hỏi gì."

Dừng một chút, hai vai bị người bắt lấy, Koi có thể cảm nhận được hơi thở của gã tiến đến gần mình.

"Nói xem." Hắn đạm mạc rời lực chú ý lên môi cô.

Koi nhất thời có chút khó thích ứng, bất quá, rất nhanh, khuôn mặt lại khoác vẻ ôn nhu dối trá.

"Anh sẽ không có đáp án."

"Vì nếu anh thay đổi, thì đó không phải là 'anh'. Đó là một thực tại ảo."

"Đó là vòng lặp tuyệt vọng mà anh sẽ không muốn đi trở về đâu. Mikey-kun."

Có thể cảm nhận được hô hấp của hắn đình trệ, khớp tay hắn đặt trên vai cô bắt đầu co bóp. Khớp xương càng ngày càng trắng. Da thịt xanh tím vì lực nắm chỗ da ép xuống.

Rồi hắn thả ra.

Koi biết, Sano Manjirou hôm nay thực khác thường.

Và cô chắc chắn, ý thức của anh ta thanh tỉnh, tiềm thức thì không.

Nên khi gã ghé sang bên tai nói: "Cô muốn đánh lừa cảnh sát chứ?"

Cô đã nhắm lại mí mắt. Để nghe thêm hormone nam nhân cào ngứa đầu vành tai mình.

"Vậy hôn tôi đi, chúng ta hãy hẹn hò."

Không không. Hai chuyện đó không liên quan gì tới nhau cả.

Nhưng ruột gan cô cồn cào, giống như bản năng của cô là tìm đến nam nhân.

Giống như hai người là hai cục nam châm trái cực cố hút nhau vậy.

Koi thấy hôm nay mình cũng khác thường.

Cô rốt cuộc là say cái gì? Lẽ nào cà phê bỏ thêm Whiskey hay Vodka gì.

Đến khi cô nghĩ ra được, cô đã sờ soạng hai bên má Sano Manjirou và trườn người lên, nhẹ nhàng hôn chích chích.

Bài trừ từ kẽ răng, Tamanawa Koi tuyệt vọng:

"Là tác động của dị năng, tôi nghĩ ta yêu nhau rồi."

Kế tiếp, Sano Manjirou đè xuống khoé miệng Koi, răng lưỡi là thủy triều, cuốn trôi đi cát ven biển, xông tới mạnh mẽ, thế lên mãnh liệt.

Càn quét hết ý thức còn sót lại ở Koi. Trong đầu nháy mắt trống rỗng, ngoại trừ lưỡi hai bên cuốn lấy nhau thì không thể nghĩ thêm gì khác.

Koi không nghe rõ từng lời mê hoặc của nam nhân nhưng loáng thoáng hắn có nói rằng hai người bọn họ không yêu nhau.

Tuy vậy, bọn họ cần ở bên nhau.

Thời khắc ấy chẳng ai tưởng được gì nhiều, mà có khi chỉ mình Koi không thể tưởng gì nhiều, cô ôm đầu của gã, ngấu nghiến cánh môi hắn thay thế cho sự bấp bênh đớn đau khó nói thành lời trong lòng mình.

Qua dục vọng đấy, vẻ như hắn có thể hiểu được. Nên khi hắn vén lên áo mình, Koi vặn vẹo eo, ngã vào lồng ngực hắn.

Một đêm xuân sắc.

Cô nam quả nữ, đêm dài bén lửa.

Ăn nhau gắt gao.
***

Năm Sano Manjirou 23 tuổi, Tamanawa Koi lần đầu tiên nhận nhiệm vụ dụ địch mà khả năng sống sót chưa tới 0,1%.

Lúc đó Tokyo Manji ngang ngược. Buôn bán vũ khí thịnh vượng hơn cả thuốc phiện. Vậy là bọn họ duỗi tay tới cả thế bất lưỡng lập chốn Yokohama.

Mà làm đối tượng bị liên lụy lợi ích, Mafia cảng, thủ lĩnh Mori Ougai lần đầu tiên gọi Tamanawa Koi, nằm trong đội dự bị, người mù 'không có' dị năng tới. Và nói rằng, người đánh bom cảm từ lần này là cô.

Thế là Tamanawa Koi bắt đầu tiếp xúc 23 tuổi Sano Manjirou.

Thời điểm đó, gã còn cháy, còn điên.

Gã sẽ lôi đầu của một cô đào từ phòng mình ra, bắn nát giữa đêm. Sẽ nhịn không được mà đá vỡ đầu một tên thuộc hạ luống cuống tay chân. Sẽ ra tay không lý do và cũng sẽ điên điên cuồng cuồng cấu xé chính mình vào ban đêm.

Nếu nhắc tới hồi đó, Koi không chắc là mình nhớ.

Cô đã quên mất từ rất lâu rồi.

Chỉ là đêm nay hai người ân ái, ký ức mới ùa về như nước chảy đá mòn.

Cảm giác giao hợp quen thuộc cực độ và thân hình vừa tay, chỗ móng cào tới da thịt.

Đều như thể hai người họ đã như vậy vô số, vô số lần.

Trong bóng tối kể cả ánh trăng cũng chẳng tới nổi đồng tử bọn họ, hắn có thể ôm lấy cô và tìm đến thứ mà hắn muốn. Hắn có thể truyền ngọn lửa nguội ngắt khác hoàn toàn tới tận lông tơ trên xúc cảm Koi.

Trước kia ngọn lửa cô nhận được không phải ngọn lửa này...

Đúng vậy.

Koi nhận ra người đàn ông bị cô can thiệp cưỡng chế xoá quá khứ là ai.

Và có vẻ hắn nửa điên nửa tỉnh.

Bởi vì cô đã xoá đi quyền được thanh tỉnh của hắn không phải sao?-- Koi dùng sức nắm đầu tóc vàng trơ trọi.

Cú thúc dưới người nhắc nhở cô, cô đã đâm hắn khi nào, ở đâu, tại sao.

"Cô đang nghĩ gì..." hắn mầm trong tiếng thở dốc không thuyết phục, nhưng là làm Tamanawa Koi động đậy đều không muốn.

"Ân~ Chẳng có gì~ Chỉ là... Chút truyện rác rưởi mà thôi."

"À~ là vậy sao~"

Mồ hôi nhỏ giọt, gã trì chiết mỗi tấc da thịt.

Thật chẳng giống gã gì cả.

Sao lại nâng niu cô thế.

23 tuổi gã, năm ấy, còn chẳng phải là động ý niệm với một đứa trẻ vị thành niên sao? Mặc dù năm ấy cô 18 tuổi.

Tên là Sakiko Kanon, học tại một trường chuyên công lập tại Shibuya, tròn 16 tuổi.

Hai người gặp mặt nhiều lần trên con đường về nhà chống vắng.

Rồi một ngày mưa rơi và 'thật tình cờ' hắn quên ô, lấy cớ tiến vào căn hộ vô phụ huynh của một đứa con gái non tơ 'tốt bụng'.

Châm chọc làm sao là hắn đã cưỡng bức.

Cũng không thể nói là cưỡng bức.

Lúc ấy Koi nghĩ là mình đằng nào cũng chết. Còn không bằng ngoạn ngoạn cùng gã. Tới chốn thiên đường không lối thoát của tình dục người lớn.

Nhưng gã nào biết.

Cứ vậy hơn 3 tháng, đêm đêm gã sẽ tới, không nói lời nào, một cô người mù, một tên buôn bán luật pháp luôn dính đầy máu tươi. Ăn cùng một bữa cơm, ngủ cùng một chiếc giường, tắm một bồn tắm. Và làm chuyện thân mật của vợ chồng.

Dần dần thì bản chất tò mò thuộc về con người trong Koi đã trỗi dậy.

Và quan hệ của bọn họ biến chất.

...Hắn sẽ hôn cô khi rong ruổi trên người mình, trong lúc Koi chống kệ nấu nướng.

Sẽ buông thả để Koi sát cồn dán băng lên tay chân mình.

Sẽ khóc nấc lên những đêm con dã thú trong mình mất kiểm soát và đánh cô.

Gã đã sợ hãi, và trong thời điểm quan trọng nhất ấy, Koi đã bao dung chấp nhận hắn.

Cô nói mình không thích hắn đụng chạm người phụ nữ khác vì thế là rất bẩn.

Cô nói mình sẽ dùng bản thân mình để lấp đầy khe hở sắp sụp đổ của Sano Manjirou.

Koi không diễn, ngay từ đầu cô đã là con thiêu thân trôi nổi trong dung nham sắp chìm.

Cô đã nghĩ rằng lần cuối thì yêu gã cũng chẳng sao.

Sau đấy sẽ làm một cú đâm sau lưng hắn và đợi hắn giết chết cô.

Từ đáy lòng cô biết mình muộn phiền tới mức nào khi hắn đau đớn quằn quại mỗi lần không say sỉn rồi nằm mơ thấy ác mộng.

Vết thương rỉ máu tới vết xăm trên người hắn đều là cô.

Cô chẳng biết gì về hắn, mà hắn cũng tương tự.

Vỏ bọc hạnh phúc ngắn ngủi ngày kết thúc đã tới.

Cô không quên được tiếng đồ vật xung quanh mình bay tán loạn va đập trong không trung giống hệt như vừa có lốc xoáy ngang tàn. Tiếng gã gào thét chất vấn hoà với mấy cơn vỡ vụn xương cốt của mình.

Cô trốn thoát.

Nhờ vào 'dị năng' của mình.

Cô xoá sạch quá khứ đó của hai người.

Và trở lại Mafia cảng.

Thành đàn em của Dazai cũng như đóng giả phần ôn nhu thiếu hụt đã chết đi cùng Sano Manjirou.

Chưa dừng tại đó. Nhưng Koi không muốn đếm xỉa tới.

Nó đã chết thì để nó đã chết đi.

Cô nhớ lại thì đã sao?

Mường tượng thử cảnh gã nhớ lại... Có lẽ gã sẽ phụt ra sát ý trong người mình, đỏ mắt bóp chết cô như hôm trước.

Hay gã sẽ tuyệt vọng?

Quá khó để đoán được.

Vì mình là người mù, Koi không biết hắn trông như thế nào.

Chỉ biết tình yêu của hai người là màu đỏ chói.
________________
Còn tiếp~
Ngày đăng: 16/4/2022 17:37:00
Lời nói của tác giả: À ừm thì, cả tuần trước của tôi là địa ngục, giờ mới ra chương được, chúc mừng 1k lượt đọc. Trước tôi cũng không nghĩ là truyện được chào đón đâu, tại tôi viết nó bị lan man ấy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro