Chương 6: Ký ức xa xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Urahara mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở hiện thế, khách hàng chủ yếu lại chính là những tử thần làm việc ở hiện thế.

Tiểu Bạch đi theo Urahara đến cửa tiệm cũng là giữa đêm, trong tiệm có một cái cơ bắp trung niên đại thúc, ông ta yên lặng quét tước, gật đầu khi thấy cậu tỏ vẻ chào hỏi, Tiểu Bạch cũng mỉm cười gật đầu.

Đi ngan một căn phòng, có hai đứa trẻ đang ngủ ngon lành, hai nhóc này không phải là con người, Tiểu Bạch nhìn ra điều đó lại đi sâu hơn nữa đến một căn phòng khác Urahara chỉ vào

"Cậu có thể ngủ ở đây một đêm!"

Một đêm!

Nhìn trong mắt Urahara có vẻ hơi tính kế. Tiểu Bạch thở dài trong lòng không muốn vạch trần

Nhìn bốn bức tường, ở giữ chỉ có duy nhất một bộ đệm chăn phong cách Nhật thức cổ, đúng là tên keo kiệt.

Chỉ ở nhờ một đêm, Tiểu Bạch không ý kiến. Bỏ balo qua một bên, cậu nằm xuống nghỉ ngơi .

Gối đầu nhìn trần nhà Tiểu Bạch dần chợp mắt, trong lúc ngủ cơ thể cậu không kiên dè mà thả lỏng, từ khắp cơ thể phát ra một ánh sáng màu trắng xám, ánh sáng mờ nhạt soi sáng căn phòng nhỏ rồi nhanh chóng biến mất.

Bỗng nhiên, cậu nhớ về một thời kỳ thời kỳ vĩ đại của mình, nói đúng hơn là Verethragna... ở trong giấc mơ

Khoảng 3000 năm về trước, với những biến động, nơi mà các quốc gia cổ đại, điển hình là Ai Cập, Hy Lạp, Hitato, Angola, Babylon,... Các quốc gia trong thời kì thịnh vượng nhất, vẫn còn là đại cường quốc, thời kì mà các vị thần vẫn còn quan tâm nhiều đến con người và liên hệ với họ thông qua các tư tế ở các đền thờ.

Con người có thể tế lễ thần linh, thần linh có thể tùy ý ban điều ước hay xử phạt cả một vương quốc.

Ở Iran cũng có các thần thoại, những vị thần mà họ thờ phụng.

Vì ảnh hưởng của nhiều tôn giáo nên các quốc gia thường thờ chung một hoặc nhiều vị thần cùng nguồn gốc hay liên quan đến nhau, chỉ là tên gọi sẽ khác nhau ở từng vùng miền, dần dần đã trở thành những cá thể, tín ngưỡng riêng biệt.

Ba Tư là một quốc gia có ảnh hưởng nhất định trong thời đại đó.

Không chỉ khởi nguồn từ 1001 đêm, những câu chuyện cổ được truyền lại đến hiện đại cũng mang một sự mê hoặc mộng ảo, nơi đây còn được biết là một nơi thịnh vượng về kinh tế vào thời đó.

Nhưng khi chiến tranh thì không khác các quốc gia khác chút nào, tất cả trai tráng phải ra trận, họ có thể cởi ngựa qua các thảo nguyên, cỡi lặc đà qua sa mạc, dùng sữa dê để nuôi sống nhau, thiên nhiên nơi đây tuy hạn hẹp nhưng trù phú thế đó, nhờ vậy mà nơi đây sinh ra các chiến binh và những con người dũng cảm.

Hoả giáo là một trong những tôn giáo cổ xưa của quốc gia này.

Hằng năm có những lễ hội lớn nhầm giao lưu với láng giềng, cũng như dân lên thần linh những tế phẩm để tiếp tục phù hộ cho một năm tiếp theo.

Gần đây Ba Tư đang ngày càng xuống dốc vì chiến tranh liên miên với các nước biên giới.

Chợ búa đông đúc hình ảnh các thương nhân trao đổi hàng hóa, những gia đình đang sắm sửa, những đứa trẻ nô đùa...

Riêng các chiến sĩ thì đang quay quanh một bức tượng hình dáng một ông lão râu ria xồm xoàn cỡi ngựa cầm một thanh kiếm to, quanh ông là tượng những chiến sĩ cũng đang áo giáp ra trận.

Đây là tượng của Verethragna - Thần ánh sáng chiến tranh của Ba Tư cổ đại, một chiến thần được họ tôn thờ.

Không ai biết hình dáng thật sự của các vị thần, cũng có người may mắn gặp thần linh nhưng qua nhiều thế hệ lại bị thay đổi vì có quá nhiều phiên bản, riêng chiến thần này có mười hình dạng khác nhau nên ngoại trừ dùng những hình ảnh tự nhiên, họ chỉ đút tượng theo hình tượng ai đó oai hùng của thời đại này và hầu như tất cả thần đều như thế.

Họ quay quanh tượng thần mong được cầu phúc, tiếng thánh ca của tư tế vang lên ca ngợi công lao của các vị thần.

Có những vị thần ham vui, giả dạng làm loài người tham dự vào đó, đâu ai biết được người lạ đứng cạnh mình có phải là thần linh hay không?

Một cậu bé khoản 15 tuổi đứng trong một con hẻm quang sát đám đông, ánh mắt cậu bình tĩnh như hồ nước yên ả.

Cậu quay sang một thanh niên không biết xuất hiện từ đâu đang khoát vai mình.

Người đến cũng mặt trang phục tương tự cậu, mái tóc vàng kim dài đến thắc lưng, cao hơn cậu khoảng hai cái đầu, cả người phát ra tia sáng chói loá không kém phần ấm áp.

Rõ ràng, hai người rất loá mắt nhưng kỳ lạ là không ai chú ý đến họ.

"Không phải cậu đi đến quốc gia khác chiến đấu rồi à, sao lại ở đây? "

Thanh niên tóc vàng cười ấm áp hỏi cậu. Trong Hoả giáo Ba Tư cũng có thần mặt trời, vai trò tương tự Apollo của Hy Lạp, hắn chính là vị thần đó.

"Ai biết được, đất nước đó chỉ có những tiểu thần làm ta mất đi hứng thú! "

Cậu nhìn cánh tay đang khoát lên vai mình

"Bất quá... Ta không ngại làm một trận với ngươi đâu, sẵn tiện báo thù cho chiến mã của ta! "

Lập tức thần mặt trời buôn tay ra cứng người lùi về sau, cười hoà giải.

"Chẳng phải tôi đã đền cho cậu một con Thái Dương Chiến Mã rồi à! "

Con ngựa đó hắn đã nuôi rất lâu cùng với ba con khác để kéo xe, mất đi một con làm cho bầu trời Ba Tư dạo này lại lâu tối hơn bình thường vì tiến độ bị chậm, bất quá hắn nuôi một con khác là được, ai bảo làm cho lửa của mặt trời mà hắn cai quản vô tình thiêu chết ngựa của người này.

Khoảng thời gian đó Verethragna cũng có cớ để tìm hắn quyết đấu, làm hắn viện đủ cớ trốn thoát đây.

"Sao cậu vẫn trong hình dạng này, nếu chịu lớn hơn một chút thì cậu đã mạnh hơn bây giờ rồi! "

Nhìn cơ thể nhỏ bé của Verethragna, thần mặt trời hỏi cậu với suy nghĩ sâu xa.

Thấy đối phương cứ lặng im nhìn đám đông, nghĩ sẽ không có câu trả lời vì hắn thấy cậu bắt đầu xoay người.

Nhưng không! Vừa đi cậu vừa nhẹ nhàng nói

"Vì ta muốn thử tìm sự thất bại, chiến thắng đối với ta khá bình thường, nó đã trở thành... nỗi ám ảnh cho ta!"

Rồi bóng dáng cô đơn của cậu khuất dần trong đám người.

Thần mặt trời không còn nụ cười sáng lạng nữa, mái tóc che phủ đôi mắt không rõ cảm xúc nhìn theo bóng lưng của cậu

"Hắn luôn thế, hắn muốn tìm kiếm sự thất bại... nhưng khi thất bại thật sự, hắn sẽ làm gì tiếp theo?"

Nhìn thấy đối phương đã biến mất, thần mặt trời xoay người chuẩn bị công việc của mình.

Còn Verethragna thì sao?

Trong ngàn năm tiếp theo, vì cứ chiến thắng, cậu đã quyết định đến thế giới khác để đánh tiếp.

Có vô số những chiều không gian, có vô số thế giới, ở các thế giới có vô số những điều luật riêng do thế giới ý chí an bày.

Không ai đến một thế giới mà dám chống lại quy tắc đó, trừ phi ngươi là người tạo ra thế giới đó.

Thần linh cũng không thể chống lại, nếu không sẽ rất rắc rối.

Verethragna đến thế giới có diệt thần sư, những kẻ có thể giết thần nhờ vào may mắn.

Thế giới này có rất nhiều thần, con người và cho dù là pháp sư cũng phải ngã mũ đầu hàng, vì không cho thế giới mất cân bằng, Diệt thần sư xuất hiện.

Bọn họ được thế giới ý chí ưu ái, và vị thần ở gần họ nhất phải cho họ giết để họ trở thành Diệt thần sư.

Cậu rất bực, khi tới đây chiến đấu lại gặp phải một kẻ chú định sẽ thành Diệt thần sư thứ 7, vì đứng gần nhất nên thế giới ý chí bắt cậu phải bị giết, thật muốn hủy diệt mọi thứ mà.

Nhờ có sự phối hợp (diễn ) của một vương thần để cho tên loài người đó cầm lấy được Hoàng Kim Chiến Đao, giết được cậu, dù cho cậu dư sức né hay giết chết hắn.

Cứ nghĩ sẽ nhàm chán trong thời gian dài, ai ngờ có một sức mạnh đưa cậu đến đó...

Ánh sáng chiếu qua cửa báo hiệu ngày mới, Tiểu Bạch dụi mắt, nhìn tia sáng len lỏi

"Lại mơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro