Chương 1: Uchiha Akayuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heh? Đây là thời không khác..."

Akayuki xoa cằm, nhìn bọn nhóc bên dưới đang nghẹn họng nhìn mình thì cười khẽ.

"Sao nào? Ánh mắt đó là gì?"

...

Vừa thắng trận trên chiến trường với Điền Quốc, Uchiha Akayuki trở về tộc địa ngay.

"Tộc trưởng."

"Tộc trưởng."

"Tộc trưởng."

"...."

Uchiha Akayuki, thiếu tộc trưởng của Uchiha, năm nay 15 tuổi.

Dù tuổi nhỏ nhưng cô lại mạnh mẽ vô cùng. Trên chiến trường cô là chiến thần, trong tộc địa cô là nữ vương cao cao tại thượng.

---Cô hội tụ tất cả của Uchiha: Sự tự đại ngông cuồng, gen nghịch thiên, sự lãnh huyết và cả sự ngạo mạn mà ít ai có được.

Trí thông minh không dừng ở độ tuổi mười lăm, năm mười tuổi cô đã tự thân dẫn tộc nhân hướng tới chiến thắng. Năm tuổi mở Sharingan, mười lăm tuổi mở Mangekyo Sharingan.

Cô chính là kiêu ngạo của tộc Uchiha!

Tuy nhiên, ít ai biết đến mẹ thật sự của cô là ai. Chỉ biết cha là Uchiha Tajima, còn mẹ của cô đã chết khi sinh ra cô.

Uchiha Akayuki ném thanh kiếm sang một bên, sau đó thay bộ giáp đỏ bằng một chiếc Kimono màu xanh đậm. Đằng sau nó, là tộc huy của Uchiha - chiếc quạt tròn.

"Chị." Uchiha Madara từ phía sau tiến lên đem cô ôm vào lòng.

Uchiha Madara, em trai của cô, năm nay mười hai tuổi. Thiên phú của hắn không hơn kém hơn cô là bao. Hắn và Akayuki có dung mạo khác xa nhau, đặc điểm chung lớn nhất chính là: Ngạo mạn.

Tuy nhiên, hai người bọn họ lại có tư cách để ngạo mạn.

"Sao thế? Vừa đi gặp bạn về?"

Bạn trong miệng Akayuki không ai khác là Senju Hashirama. Madara gật đầu, thở dài:

"Em vừa thi đấu với cậu ta. Thế nhưng vẫn thua."

"Ném đá?"

Cô lơ đễnh nói, Madara nghe lời này liền tạc mao:

"Không! Không phải ném đá! Là chạy thi!"

"Chạy thi?"

"Nhưng cậu ta chơi ăn gian.."

"Hừm. Chị biết rồi." Cô vò đầu hắn: "Ăn gian cũng là một cách chiến thắng. Trên chiến trường cũng đâu có công bằng, chị đã dạy em điều này rồi."

"Vâng." Madara ỉu xìu: "Nhưng rất không cam lòng..."

"Vậy thì chiến thắng." Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn: "Em trai của chị không được phép yếu đuối."

"Vâng!" Madara cười ma mãnh, hắn hiểu được sự kiêu ngạo của Akayuki hơn ai hết.

Bởi vì bọn họ là chị em.

Bởi vì bọn họ...

Cùng nhau lớn lên.

"Chị, hôm nay thế nào?"

"Thắng."

"Nhanh như vậy? Bọn người kia yếu thật..."

"Phải là chị của em giỏi." Cô búng vào trán hắn, bất đắc dĩ nói. Mà Madara cũng ôm trán cười:

"Chị, hôm nay tới một chỗ với em đi."

"Chỗ nào?"

"Bí mật~"

...

Quả thật rất đẹp.

Anh đào nở rộ khắp sơn động, cô đưa mắt nhìn, kinh ngạc đứng ở nơi đó.

Madara thấy dáng vẻ này của cô thì rất vui. Hắn hưng phấn nhảy lên:

"Sao? Thế nào?"

"Đẹp lắm." Cô mỉm cười ôn nhu.

"Nơi này em đã tìm thấy ngày hôm qua, rất---"

Madara mở to mắt nhìn sau lưng Akayuki đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hỏng lớn. Akayuki cảm nhận được lực hút từ phía sau, một bộ biết không thể trách.

"Chậc, nhanh như vậy." Cô bất đắc dĩ thở dài: "Vậy Madara, em hãy tiếp quản gia tộc thay chị."

"Chị... Chị?!"

"An tâm đi, không chết được."

Uchiha Akayuki cười, không ngạo mạn cũng không giả dối. Cho đến tận khi đại chiến nhẫn giới lần thứ tư diễn ra, hắn vẫn không thể quên nụ cười ấy.

Uchiha Madara, một tên tỷ khống. Vì muốn cứu chị gái mình mà triệu hồi thập vĩ, sau đó xé rách không gian để tới thời không khác.

Tất nhiên đó là chuyện nói sau.

Mà Akayuki khi ra khỏi đường hầm không gian trực tiếp đáp xuống một lớp học tồi tàn.

Trần nhà nứt vỡ, cô trực tiếp nhảy từ phía trên xuống. Trước hai mươi mấy đôi mắt nghẹn họng nhìn mình, cô nở nụ cười:

"Sao nào? Ánh mắt đó là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro