Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuurei is pov

Ừ thì hôm nay tôi phải dậy sớm để làm bento cho ba người gồm tôi, Kimiko và cái tên chết bầm nào đó chỉ vì hôm qua trong một phút não load không kịp lỡ nói ra. Haiz...tính ra ...làm mẹ cũng khổ lắm chứ....

Tôi đang thái miếng thịt thì đột nhiên có cái gì đó lao tới mà ôm tôi, còn bonus thêm cái giọng cao như ....như gì tôi cũng không biết nữa.

" YUU CHANNNNNNNNNNN "

Không ai khác đó chính là bà chị họ yêu quý của tôi. Ngày nào vũng vậy hết á. Và nó thật sự nguy hiểm đi.

Kimiko không thấy tôi đang cầm dao à. Bay lại ôm kiểu đó lỡ tôi làm gì thì sao. May mà tôi có thể đỡ nổi cái ôm của gấu của bà chị này, không thì.... Haiz...

" Chị Kimiko, em đã nói là trong lúc em nấu ăn. Chị không nên ôm em như thế... Nguy hiểm lắm "_ Tôi chán nản nói với Ki• koala • miko đang bám không buông trên người tôi.

" Hông chịu, mỗi sáng chị nhất định phải ôm được em. Yuu chan "_ Chỉ nói rồi cười khúc khích.

Tôi thật không biết nói sao với con người này nữa.

" Rồi, chị mau đi làm vscn đi rồi cùng ăn sáng với em "_ Tôi vẫn chuyên chú nấu ăn, mặt vẫn vô cảm.

" Yes sir "

Kimiko nói xong rồi chạy đi vscn, nhiều lúc tôi cũng muốn bật cười trước tính cách trẻ con của chị ấy. Nhưng tôi không thể, mặt của tôi...nó liệt quá rồi.

Không sao..

Dù gì, tôi cũng muốn như thế. Mang một vẻ ngoài mờ nhạt, không ai chú ý. Đấy mới là cách sống của tôi.

Mà khoan...bỏ qua đi, tự dưng lại lôi ba cái chuyện tiêu cực ra kể chi ấy.

Quay lại với vấn đề chính.

Tôi và Kimiko đang ngồi ăn sáng với nhau. Hôm nay chị ấy sẽ rất bận cho coi. Tôi có xem qua lịch quay phim và chụp ảnh của chị ấy.

" Em thấy học ở lớp E vui chứ, Yuu chan? "_ Kimiko hỏi tôi

" Cũng bình thường "_ tôi nhàn nhạt đáp lại. Tôi sẽ không nói gì về việc tôi làm bạn với bé Lam Xà và tên đầu đỏ ưa ăn đòn kia đâu.

Vì sao á, vì Kimiko không thích tôi kết thân với người ngoài. Tôi cũng đâu có thích nhưng tại bọn họ tự chủ động đấy chứ. Phiền không chịu được luôn ấy.

À..quên, riêng Nagisa là trường hợp đặc biệt nha.

" Hình như hôm nay em làm tới 3 hộp bento? Đúng không Yuu chan? "

Hửm...tôi tưởng Kimiko sẽ không để ý chứ. Tôi không muốn phải nói dối chị ấy đồng thời cũng chẳng muốn nói ra việc tôi có bạn.....Là một tên đáng ghét.

" Ừm "_ Tôi trả lời cho có

" Em làm cho ai thế Yuu chan? "_ Kimiko bị sao thế nhỉ? Giọng của chị có vẻ lạnh đi,....chắc tôi nghĩ nhiều rồi. Dạo này lại hay bị mất ngủ nữa chứ, tôi khổ quá mà.

Tôi không trả lời, vì thế Kimiko biết tôi không muốn nói nên cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.

Phải ăn nhanh thôi, ăn nhanh để còn đi xem Akabane bị phản dame nữa chứ. Kịch hay như vậy... Chắc chắn Yuurei tôi đây sẽ không bao giờ bỏ qua.

....

A ha..tôi biết mà, mấy trò chơi khăm của cậu chẳng làm gì thầy ấy được nữa đâu. Akabane-kun à, chắc cậu ta xấu hổ lắm đây. Tôi thật muốn cười vô cái bản mặt gợi đòn đó của cậu ta. Thật muốn a~.

Kiềm chế nào, kiềm chế nào. Phải PokerFace, phải mờ nhạt.

Để tôi kể cho mọi người nghe là Akabane đã bị Korosensei trả đũa thế nào nhé. Mắc cười lắm á.

Lúc mới sáng thì cậu ta giết một con bạch tuộc rồi ghim nó và bàn giáo viên của Korosensei.

Lại cái điệu cười mỉa mai đó, tôi không ưa nó chút nào. Thật sự tôi muốn đánh nát mặt cậu ta lắm rồi.

Quay lại vấn đề, Akabane tưởng rằng cái trò đùa của mình có thể làm Korosensei tức giận nhưng rồi...với tốc độ March 20 của mình. Ông ta đã làm ra món Takoyaki bằng tên lửa của lực lượng biên phòng trong nháy mắt. Kinh khủng thật, sau đó bỏ vào miệng Akabane một viên Takoyaki còn đang bốc khói làm cậu ta giật mình. Nhìn cái mặt lúc này vui ghê luôn ấy.

Và...ông ta ....mời tôi..

" Ayami - san, trông em cũng khá xanh xao. Em có muốn ăn một miếng không "_Ông ta nói và đưa một viên Takoyaki cho tôi.

Hả?

Tôi ăn sáng rồi mà...tuy hơi ít.

( Au: Quá ít luôn ấy, con ta nó ăn có mỗi dĩa salad thui à T.T)

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ăn, khá ngon đấy chứ.

Tới tiết toán, Akabane nhân lúc Korosensei không chú ý thì định bắn ông nhưng rồi lại được sơn móng tay. Mấy cái móng hình Takoyaki dễ thương thật. Ôi ! Trông cái mặt tức tối đó làm tôi hả dạ làm sao. Này thì phá mất buổi thư giãn của tôi hôm qua. Cái này người ta gọi là nghiệp quật á.

_________Giờ ăn trưa__________

* Lưu ý: cái này là Au tự thêm vào nha

Tôi lấy hai hộp bento của mình và Akabane ra. Định đưa cho cậu ta nhưng.... Akabane đi đâu mất tiêu rồi.

Haiz...phiền thật chứ, lại phải đi tìm cậu ta. Tôi không muốn bị gọi là kẻ thất hứa đâu a~

Thế là tôi lết xác đi tìm tên đầu đỏ kia. Lòng vòng một hồi thì thấy cậu ta đang nằm trên mái nhà. Hể...cái nơi đó, là nơi tôi thư giãn trong giờ nghỉ trưa thường ngày mà. Giờ lại bị tên này chiếm mất chỗ rồi.

Kệ vậy, tìm chỗ khác là được, giờ phải đưa cái này cho Akabane đã.

Và tôi trèo lên mái nhà nơi Akabane đang nằm và bên cạnh cậu ta là một hộp sữa dâu.

Hửm...nhắm mắt dưỡng thần à. Có nên kêu cậu ta dậy không? Hay là để đây rồi đi mặc kệ cậu ta có biết hay không? Không biết chắc nhịn cơm luôn. Ể ...cái này vui nè :))))

Tôi để hộp bento ở đó và định trèo xuống.. Nhưng....

" Cậu nhìn gương mặt đẹp trai của tớ nãy giờ rồi định chuồn à?"

Cái..đậu xanh rau má, cậu ta dậy khi nào thế. Mà...đẹp trai? Tự luyến quá rồi, tội nghiệp thật sự.

" Trình tự luyến của cậu nâng lên một tầm cao mới rồi nhỉ? Akabane "_ Tôi phải độp lại cậu ta, không cục tức này tôi nuốt không trôi.

" Ừ ...tự luyến thế nhưng vẫn có người nhìn đến mê mẩn đấy "_ Cậu ta nói bonus thêm cái bản mặt gợi đòn đó.

Giờ không có ai ở đây, tôi có nên đập bome cậu ta một trận không?

Không cần phải thế, bình tĩnh nào Yuurei, mày làm được mà. Người khịa mình mình khịa lại thôi:)))

" Đừng lầm chứ Akabane mà....bộ móng tay Takoyaki của cậu đâu rồi. Dễ thương lắm đó "_ Tôi nói vẫn với tông giọng như thế và cố ý pha vào một chút trêu chọc.

Nhìn cậu ta không nói nên lời thật mát lòng mát dạ làm sao. Không ngờ Akabane - vua chơi khăm, trêu chọc, phá hoại đây cũng có lúc phải cứng họng.

Mà...trêu vậy đủ rồi, tôi mà còn đấu khẩu với Akabane nữa thì hết giờ ăn trưa mất.

" Thôi không nói nữa, hộp bento của cậu tôi để sẵn rồi. Cậu mau ăn đi "

Akabane nhìn xuống bên cạnh và cầm hộp bento mà tôi làm cho cậu ta lên. Mở ra và...

" Hể ~ cái này là cậu tự làm sao? Nhìn ngon đó nhưng không biết có ăn được không a~"_ Bộ không khịa được một câu là cậu ăn ngủ không yên à Akabane?

" Cậu không muốn ăn thì có thể bỏ. Tôi không ép cậu, Akabane "_ Tôi trả lời nhạt nhẽo, tiếp tục đại sự ăn trưa của mình.

Mà khoan...

Tại sao tôi lại ngồi ăn cùng Akabane? Tôi đang định trèo xuống tìm cái gốc cây nào được được để nghỉ ngơi cơ mà?

" Sao tớ có thể làm thế được "_ Vẫn giữ nguyên phong thái kiểu " Ông nội vũ trụ " đó, cậu ta nói tiếp _ " Mà cậu cứ việc gọi tớ là Karma, làm bạn với nhau mà cứ gọi họ thì dài dòng lắm "

Cậu ta thật sự muốn làm bạn với tôi ư?

Thật kì lạ...

Đột nhiên tôi không thấy cậu ta khó ưa nữa. Nhìn chung, Akabane cũng tốt------

" Tùy cậu...Karma "_ tôi không quen với việc gọi thẳng tên người khác. Đa số là họ hoặc biệt danh thôi.

" Vậy tớ gọi cậu là Yuu chan nhé, quyết định vậy đi "_ Cậu ta nói rồi lại ăn bento và uống sữa dâu. Nét mặt trông khá vui.

------- Chết liền luôn ấy

Cho tôi rút lại lời vừa nãy, Akabane quả thật khó ưa. Cậu ta mà tốt thì ai ác đây?

" Tôi cũng sẽ gọi cậu là Dâu tây "_tính không đặt biệt danh cho cậu đâu nhưng... Ai biểu nhây chi:))

Ha..Karma gần như phun hết sữa vừa uống ra ngoài. Tôi thật sự muốn cười trước cảnh này. Mặt Akabane ngộ ghê á, cậu quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt ân vờ lí vơ bồ.

" D..Dâu tây?"_ Cậu lắp bắp

" Do cậu thôi, nhưng nó cũng hợp với cậu mà "_ Tôi thản nhiên trả lời_" Tôi thích đặt biệt danh cho người khác. Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không gọi thế "

Hửm...Karma không nói gì hết sao. Tôi tưởng là phải sửng cồ lên với tôi ấy chứ? Tôi quay sang nhìn cậu, vẫn đang chăm chú ăn nhưng...mặt cậu ta đỏ lắm. Sốt à? Hay say nắng? Chắc vậy rồi.

Cậu ta lên đây trước tôi mà, hôm nay trời cũng nóng nữa.

Có nên kêu cậu ta xuống không...hay là...

Keme nó :)))

Thôi, tôi không phải loại người ác thế. Dù cho đây là...Karma đi chăng nữa.

Vẫn chưa quen lắm với việc gọi tên mà.

" Cậu nên xuống dưới đi, không lại say nắng đấy "_ Tôi giọng không chút cảm xúc nói với Karma.

" Hể ~ Yuu chan đây là đang lo cho tớ đấy à "

Tôi hối hận rồi đấy.

Sao không để cho cậu ta say nắng chetme trên đây luôn nhỉ?

" Không! Và bớt ảo tưởng đi "_ Tôi phũ thẳng mặt cậu ta luôn _" Đừng gọi tôi như thế nữa "

Ngoài Kimiko và May do tôi bất lực cùng với mấy tên màu mè đó gọi như thế là đủ lắm rồi. Thêm cậu nữa chắc tôi tự tử quá.

" Cậu phũ thật đó...YUU CHAN "

Tôi muốn đập cậu ta.

Ai cho ta lương thiện đây????

Không muốn nói nhiều nữa, tôi tiếp tục ăn keme cậu ta muốn nói gì thì nói.

Korosensei, thầy nhớ thông não tên này mạnh tay lên nhé. Em rất mong chờ đó.

À, từ giờ tôi gọi cậu ta là Dâu tây luôn. Cho cậu ta nhục chết luôn a.
________________________________________

Karma is pov

Ayami Yuurei, cô ấy là một cô gái kì lạ...với tôi.

Vẻ ngoài không khác gì con trai khiến cho tôi từng nhận lầm và khá....mờ nhạt.

Nếu không phải được xem màn ám sát đó. Chắc tôi...cũng sẽ chẳng để ý cô ấy.

Ayami Yuurei....thật thú vị.

Không biết tại sao tôi lại có cảm giác muốn tìm hiểu cô ấy. Thật lạ

Nghe Nagisa nói thì cô ấy chính là người đầu tiên cắt được xúc tu của Korosensei. Tôi cũng khá bất ngờ.

Khi Yuurei nói rằng sẽ làm bento cho tôi. Tôi thấy rất ấm áp, có lẽ... Vì cô ấy lo lắng cho tôi.

Ayami Yuurei... Thật yên bình.

Dù luôn giữ vẻ mặt PokerFace và giọng nói trầm lạnh ấy. Nhưng tôi biết, cô ấy là một con người với tâm tư rất phức tạp.

Luôn luôn tách riêng ra với mọi người. Dường như không muốn ai chú ý tới.

Trong ánh mắt tưởng chừng vô hồn trắng đục kia. Vô cùng dịu dàng.... Tôi nghĩ mình đã thấy được sự cô độc và buồn bã trong đó. Còn có một chút... Đau đớn.

Ayami Yuurei.....thật bí ẩn

Cái cảm giác khi cô ấy chia sẻ phần kem của mình và ngồi cạnh tôi để ăn trưa. Tôi thấy rất kì lạ...nhưng.... Tôi không ghét nó. Và cô ấy nấu ăn rất ngon, tôi nói không quá đâu. Ngay cả đồ ăn nhà hàng cũng không đọ lại được một hộp bento của Yuurei.

Cô ấy gọi tôi là Dâu tây, tôi gần như không thể nói được gì. Có cảm giác mặt mình nóng lên rồi đỏ bừng. Giống như lúc tôi thấy cô ấy ngồi dưới gốc cây thư giãn, cũng y như vậy. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có để ý không.

Và..tôi đã nhận được câu trả lời. Yuurei đã yêu cầu tôi xuống trước khi tôi bị say nắng. Cô ấy...thật sự quan tâm tôi.

Và cả....Nagisa

Tôi đã thấy cô ấy chủ động nói chuyện với Nagisa. Điều mà cô ấy không làm với bất cứ ai trong lớp....kể cả tôi.

Thật sự... Rất khó chịu. Tôi chỉ mới gặp Yuurei vào hôm qua...và bây giờ.. Tôi có loại cảm xúc rất mới mẻ với cô ấy.

Ayami Yuurei.....tôi muốn hiểu cô ấy hơn nữa. Mọi thứ... Tôi đều muốn biết.

_________________________________________

Yuurei is pov

Giờ thì quay lại với việc Dâu tây bị phản dame thôi.

Trong tiết nấu ăn, Karma đã hất món súp của Okano đi và định lấy dao đâm Korosensei, nhưng rồi lại bị thầy mặc cho một cái tạp dề rất chi là dễ thương a. Màu hường nam tính đó.

* Tách *

Tôi ngu gì mà bỏ qua cơ hội này. Giờ thì để tôi xem cậu ta khịa tôi thế nào khi biết tôi đang giữ bức hình quý giá này đây.

Ha...nhìn cậu ta xấu hổ cũng zui lắm á.

" Ayami - san, cậu thấy món này được chưa "_ Cô bạn Rinka đưa cho tôi cái đĩa đựng ít súp.

À, tôi quên nói là tôi và Rinka đã thành bạn rồi a. Là do cô ấy chủ động nói chuyện với tôi đó. Nói thật thì chính tôi cũng không tin được luôn.

" Ngon lắm Rinka - san, giờ thử món của mình đi "_ Rinka thật sự nấu ăn rất ngon.

Không ngờ cô bạn mặt lạnh này lại giỏi nấu nướng như thế. Ai mà cưới được cô ấy thật có phúc a.

" Ayami - san, ngon thật đấy. Hương vị bùng nổ trong miệng mình luôn "_ Cô ấy thốt lên, còn cười nữa. Trông Rinka cười lên thật dễ thương nha.

" Cậu đừng nói thế chứ, cũng bình thường thôi mà "_ Tôi mặt PokerFace trả lời cổ, nếu được, tôi cũng ước mình có thể cười.. Nhưng biết sao đây, đành chịu vậy thôi.

Thời gian qua đi và Karma vẫn không bỏ cuộc. Tới tiết nhật ngữ, cậu ta bị Korosensei sửa sang lại rất bóng bẩy a.

Nhìn khóe miệng cậu ta giật giật
với gân xanh nổi đầy trán đủ biết là...Dâu tây đang điên thế nào rồi.

Gọi Karma là Dâu tây... Tôi thấy ngại thế nào ấy
Nhưng tôi không thay đổi đâu. Cho cậu ta nhục chết luôn. Hehe.

.....

Hiện tại Karma đang ở vách núi cùng với bé rắn dễ thương của tôi. Cậu ta ngồi trên một nhánh cây chìa ra...nói chuyện với Nagisa.

Chà...tôi không nghĩ là cậu ta dám làm thế đấy. Thú vị thật, không uổng công tôi chờ đợi.

À...ừ thì tôi đang theo dõi Karma và Nagisa. Tất nhiên là ẩn mình rồi. Tôi ngồi trên một cành cây gần đó và quan sát mọi chuyện.

Quả nhiên một lúc sau thì Korosensei bay tới. Ổng vẫn còn tâm trạng để trêu chọc Dâu tây cơ đấy.

Ồ...Karma... Cậu ta đã tự mình ngã xuống vách núi rồi.

Một kế hoạch thông minh.

Nếu Korosensei bay với tốc độ bình thường tới cứu cậu ta thì sẽ bị bắn chết.

Còn để cậu ta chết thì ông ấy đã vi phạm thỏa thuận với Bộ Quốc Phòng.

Quả là ...tiến thoái lưỡng nan nhỉ.

Nhưng...

Đây là Korosensei đó, chắc chắn....Dâu tây sẽ chẳng bị sao. Tôi biết cậu ấy mất lòng tin vào các giáo viên nhưng giờ chắc suy nghĩ lại rồi. Korosensei chắc chắn cứu được Karma....à nhầm Dâu tây chứ.

Đấy...bình yên vô sự luôn.

Một màn thông não hết sức mãn nhãn. Chắc giờ tôi về được rồi. Hôm nay... Thật sự rất vui a.

Lúc tôi định về thì...

" Karma - kun, Nagisa - kun, hình như hai em rất thân với Ayami Yuurei - san đúng không "

Korosensei nhắc tới tên tôi.

Hửm...tự nhiên tôi thấy mùi bất thường đâu đây.

" Đúng thưa thầy "_ Dâu tây trả lời

Tôi thân với cậu ta khi nào. Bác bỏ, bác bỏ ngay.

" Có chuyện gì vậy ạ? Korosensei "_ Bé rắn hỏi, tôi thân với bé rắn còn đúng chứ tên kia thì.

" Vậy hai em có biết điểm kiểm tra của em ấy không "_ Korosensei vừa nói vừa giơ tờ kiểm tra của tôi lên.

70 điểm.

Hai người kia không phản ứng gì nhiều, cũng phải thôi.

" Vậy thì có gì lạ? "_ Karma hỏi

" Hai em hãy nhìn bài kiểm tra này đi "

Nagisa và Karma cùng ngó vô bài kiểm tra....

Họ trông khá sốc....

" Thầy đã cố tình thêm vào hai câu hỏi chỉ 3% học sinh cao trung mới trả lời được. Ayami đã làm đúng một câu với tỉ lệ sai tới 95%, còn câu còn lại dễ hơn...em ấy làm tới phân nửa rồi bỏ ngang. Thầy thật sự không biết là em ấy không biết làm..hay là cố tình như thế nữa "

Ông ta nói....

Và nhìn về phía tôi đang ngồi...

Xong...kì này bỏ mom rồi.

" Ayami - san, liệu em có thể giải thích việc này không? "

Ổng phát hiện tôi rồi.

" Chắc do sai sót thôi, thưa Korosensei "_ tôi nhảy xuống khỏi cành cây và bước về phía một cách thản nhiên.

" Vậy tại sao tất cả các bài kiểm tra của em lại dao động từ 70-75 chứ? Cái này ..... Là em cố tình đúng không? "

Tôi để ý thấy cả Dâu tây và Lam Xà sốc nặng.

Mệt thật a. Dù vẫn giữ nụ cười quái dị cùng sắc mặt không chút thay đổi... Nhưng tôi biết...

Tôi bị Korosensei nghía rồi. Haiz...

" Trùng hợp thật "_ tôi nhàn nhạt đáp lời

" Trùng hợp? Thầy không cho rằng đó là trùng hợp đâu. Những câu có độ khó của cao trung em có thể giải được với những cách mà thầy thậm chí không dạy. Còn những câu hỏi tầm trung thì em lại làm sai hoặc không làm. Như thế là trùng hợp ư?"_Korosensei sổ ra một tràng dài để....."buộc tội" tôi

Nhưng tôi luôn biết cách để phản bác.

" Đó chỉ là sự trùng hợp, thưa Korosensei "_ Tôi nói_ " Em chẳng có lí do nào để làm thế cả vì chẳng có ích lợi gì. Việc em học ở lớp A tại cơ sở chính cũng do thầy hiệu trưởng sắp xếp. Nên tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Mong thầy ...đừng làm khó em nữa, được không ạ?"

Korosensei không nói gì...

Hoặc là không biết nói gì.

Ông ta đã đuối lí..vì tôi nói đúng.

" Thầy...xin lỗi, em có thể về được rồi Ayami - san "

Karma đã trở lại vẻ bất cần ban đầu.

" Yo Yuu chan, cậu có muốn đi ăn gì không? Tớ đói rồi...."_ Quay sang Nagisa _" Nagisa kun cũng đi ăn luôn đi "

Thật sự khó ưa

" Được thôi ..DÂU TÂY...bằng tiền của Korosensei à "

Cậu ta đang tung lên tung xuống một cái ví tiền.

Korosensei lúc này mới ngạc nhiên tìm lại túi tiền của mình.

Thầy đã để quên ở phòng giáo viên, nên cậu ta mới lấy đi đó.

Nagisa thì vẫn đang bất ngờ với cách xưng hô của tôi và Karma. Cậu ấy cứ lẩm bẩm.

" Dâu..dâu tây ư "

" Mồ..Đừng gọi tớ như thế chứ Yuu chan "_ Karma bĩu môi

" Cậu cũng thế "_ Tôi nhàn nhạt đáp

" Hai người đang nói gì vậy?"_ Xem ra bé rắn vẫn chưa hiểu. Thật dễ thương a~

" Akabane - kun, em mau trả lại ví tiền cho thầy "_ Korosensei nhảy dựng lên... Bằng xúc tu.

Sau đó cậu ta ném lại cái ví cho Korosensei nhưng... Nó rỗng không.

" Rỗng túi " vào cuối tháng, thật đau khổ nhỉ. Tôi cảm thấy tội nghiệp Korosensei quá.

" Có chút tiền lẻ coi như làm từ thiện nha thầy "_ Cậu ta quay sang nhìn tôi và Nagisa _" Ta đi thôi Yuu chan, Nagisa -kun"

" Hai cậu cứ đi trước đi, tớ muốn nói chuyện với Korosensei một lát "

" Ờ..vậy hẹn nhau ở quán cũ nhé Yuu chan "

Tôi muốn đập cậu ta quá.

Hai cậu ấy đi để lại tôi và Korosensei.

Nào...giờ thì thầy có chuyện gì muốn nói với em. Thưa Korosensei.

__________________________________________

Nagisa is pov

Ayami Yuurei....cô ấy là một cô gái bí ẩn đối với tôi.

Gương mặt duy nhất một cảm xúc cùng giọng nói đều. Nó lại thu hút tôi một cách kì lạ.

Thực ra... Ayami, cô ấy khá mờ nhạt. Nếu không để ý kĩ thì dù chỉ lơ đi 1 giây cũng có cảm giác cô ấy không còn ở đó nữa.

Ayami... Tôi đã rất bất ngờ khi thấy cô ấy cắt đứt một xúc tu của Korosensei. Thật sự rất giỏi.

Cô ấy làm bạn với tôi và gọi tôi bằng cái biệt danh Lam Xà. Tôi thấy nó khá kì lạ. Không hiểu tại sao Ayami lại gọi tôi như vậy.

Ayami dường như luôn giữ khoảng cách với mọi người. Chưa từng chủ động nói chuyện với bất kỳ ai....trừ tôi ra.

Không hiểu sao...tôi lại có chút tự hào về việc này.

Nhưng từ khi Karma, bạn thân của tôi xuất hiện. Hai người họ...hình như đã thân nhau hơn.

Ayami có cũng đã mở lòng hơn. Không còn im lặng như trước nữa.

Lẽ ra tôi nên vui cho cô ấy nhưng... Ngược lại, tôi lại thấy không vui.

Tôi có cảm giác.. Mình không còn đặc biệt với Ayami nữa.

Tôi nghe Karma gọi Ayami là Yuu chan và Ayami gọi Karma là Dâu tây.

Tôi biết Karma sẽ không bao giờ để bất kỳ ai gọi mình như thế. Nhưng Karma không hề giận mà còn có vẻ rất vui.

Yuu chan? họ đã thân đến thế rồi sao? Ayami cho tôi gọi tên cô ấy nhưng không được gọi là Yuu chan.

Vậy mà...Karma lại được.

Tôi thấy khó chịu khi nghĩ về việc này. Rốt cuộc, cảm giác này là sao.

Tôi muốn được ở bên cạnh cô ấy và hiểu cô ấy hơn.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro