1, Bữa ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cậu là sao Isagi?"

Kunigami máy móc nhìn cậu con trai tóc đen trước mặt mình một cách khó hiểu. Liên kết lại tất cả những gì bản thân được nghe kể từ nãy đến giờ, đối với gã là đích thị thằng nhóc ranh này vừa bị đá banh trúng đầu xong.

"Thật, tớ không có đùa. Chúng nhìn như một con Chihuahua mọc thêm chân vậy đó." Isagi lúng túng đưa tay ra sau gáy gãi gãi vài ba cái rồi mới đáp lời.

Việc này cũng không còn gì mới lại đối với các cầu thủ trẻ ở đây nữa. Ban đầu, họ còn tưởng vì do sau những trận đấu quá sức nên mới sinh ra ảo giác, nhưng dần dần đều, kể ngay cả khi những lúc không tập. Những con quái vật tưởng dường như chỉ xuất hiện trong truyện tranh kia lại cần lần mò theo họ mãi miết không thôi. Có những người con không tài nào chợp mắt vào đêm được nữa vì hiện tượng này.

"Cậu lại bị tập quá sức như mấy tên kia nên mới vậy thôi. Đi ăn gì đó đi để cho đầu óc nó bình thường trở lại."

Lời đề nghị nghe qua thì cũng tạm được gọi lá sáng suốt đó. Nhưng cũng đã gần nữa đêm, giờ mà xuống dưới phòng ăn thì chưa chắc đã còn gì mà nhắm. Tại cái vụ hồi não, bụng Isagi đang kêu rồn rột lên đây này.

"Cứ thử đi xuống đó đi, dù dì nếu không ăn thì ngày mai làm sao có sức để thắng được Team V chứ!"

Sau một hồi nghe một màn phân tích về mặt tốt của việc ăn không bỏ bữa, Isagi đã bị thuyết phục. Đành lết thân từ từ theo chân Kunigami xuống khu căn tin.

Đi qua khu hành lang vánh tanh không một bóng người lúc này. Thật lòng là rất muốn ngất đi ngay tức khắc mà.

"Xuống dưới mà không có gì ăn đi đấy. Cậu đến số với tôi."

"Tin tớ, có đồ ăn."

Cộp!

Đặt chân được vô tới phòng ăn, là cả hai nháo nhào đi lục tung khắp nơi lên ngay. Thật tình là chả có một cái gì cả, nếu lúc đó không phải đang dưỡng sức thì chắc cũng đã có một trận bem nhau dữ dội rồi. - "Thằng nào bảo chắc chắn sẽ có đồ ăn?" Lông mày của cậu trai tiền đạo này giựt giựt lên một cách đầy khó chịu.

"Mồ ~ đã đêm sao còn ở đây?"

Một giọng nữ thảnh thót đột nhiên vang lên từ phía sau, khiến cả hai người kia liền giựt bắn lên. Thở hổn hển quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói.

Đấy là một nữ nhân sở hữu một chiều cao khá là ấn tượng. Và một mái tóc đen dài, xen kẻ theo đó là những đường line tóc màu xanh đậm. Nó được cô chọn cách bụi gọn lên trên cao, và thả hai cộng râu dế xuống. Đôi mắt xanh ngọc nheo lại đầy khó hiểu mà đánh giá hai vị tuyển thủ trẻ tuổi trước mặt mình.

"À à... Chúng tôi chỉ đi tìm đồ ăn thôi."

"Tìm đồ ăn vào giờ này sao? Chả phải là chẳng còn gì sao? Làm vậy chi hai ông nội này, rảnh hết biết mà."

Cô gái ấy vừa nhăn mặt vừa nhịp chân mà nói. Giọng điệu khó chịu hết biết, có vẻ như tâm trạng đang chả được tốt đẹp gì mấy, có khi giờ nói sai cái gì một phát là bị ăn đập như chơi.

"Haizz, hết đồ ăn rồi... Các đầu bếp cũng đã đi ngủ rồi. Thôi đành để tôi nấu cho các cậu một bữa vậy, coi như một bữa chào nhau đi ha."

"Bữa chào nhau?" Isagi ngập ngừng lên tiếng hỏi lại.

"Ừ, chúng ta vẫn sẽ còn gặp dài dài mà, đừng lo." Cô cười nhẹ mà đáp lại, một nụ cười khiến người ta cảm thấy tâm trí mình như rơi vào một khoảng không vô định vậy.

"Này, cô gái gì đó ơi." Kunigami trước khi để bóng lưng cô gái mới quen xa dần vào dang bếp. Thì đã liền nhanh chóng lên tiếng hỏi han ngay lập tức.

"Hửm, sao?"

"Cho xin cái tên."

"Kamo, Kamo Hime. Cứ thoải mãi gọi tôi là Hime nhé."

Ngồi đợi cũng khá lâu ở ngoài, cả hai đang mong chờ một bữa ăn ngon miệng để có thể lấp được chiếc bụng đói meo của bản thân. Dù không biết tay nghề của Hime ra sao, nhưng ngửi thấy mùi đồ ăn phơn phớt giữa không khí thì cả hai đứa cảm thấy an tâm cực kì.

"Xong rồi nè."

Đảm bảo ngon, nếu không ngon thì ăn đấm--

.  .  .

(1) Fun fact:

Hime chính là đứa em gái cùng cha khác mẹ với Kamo Noritoshi. Không kế thừa thuật thức thao huyết gia truyền của gia tộc Kamo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro