11. Này thì giấu tình nhân dưới mắt chính cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Muichirou với vẻ mặt cực kỳ không vui cầm cây kiếm của mình kề bên cổ người đứng đầu dự án Jinapchi Ego.

"Sao lại có cầu thủ chấn thương ở đây?!"

"Anh đùa tôi hả Jinpachi Ego?! Chúng ta đã thống nhất không tuyển chọn bất cứ cầu thủ nào có chấn thương vào dự án cơ mà."

Bề ngoài Ego vẫn bình tĩnh nuốt từng miếng cơm xuống nhưng đó là nếu tạm thời bỏ qua cái tay đang run rẩy cố hết sức không chạm vào lưỡi kiếm sắc nhọn đẩy đẩy nó ra khỏi cổ mình.

"Nhóc đang nói đến Chigiri Hyoma của đội Z đúng không?"

"Đúng vậy. Nếu không phải vừa nãy tôi thử hỏi qua đội ngũ bác sĩ và chuyên viên điều dưỡng ăn uống, tôi cũng sẽ không biết anh gan lớn tuyển chọn cậu ta vào đâu."

Càng nhắc càng cáu, Muichirou vẫn nhớ kỹ những khuôn mặt chột dạ vì đã cùng lão Ego giấu diếm vụ này với cậu.

Hết cách trước cơn thịnh nộ nguy hiểm của đồng nghiệp trẻ tuổi, Ego đành giở ngón thuyết phục của mình.

Thằng nhãi đấy từng có lý lịch đẹp lắm đó. Chưa kể nếu tính theo năng lực chạy tốc độ của Chigiri thì giá trị của cậu ta đủ đáp ứng được vị trí dự bị cho kế hoạch A.

Nhưng đời cứ thích bất ngờ ú òa.

Muichirou hơi mỉm cười nhanh lẹ tay xoay kiếm chĩa mũi kiếm vô yết hầu của lão Ego. 

Cậu đã quá quen thuộc trước mấy ngón trò của gã này rồi.

"Nín. Anh muốn nhìn cậu ta đứt xương trên sân ngay phút quan trọng hả?"

Jinpachi Ego dịch dịch người tránh khỏi mũi kiếm, cười xòa trước khuôn mặt lạnh tanh của Muichirou:

"Tôi cá chắc thằng nhãi Chigiri đấy muốn được chạy trên sân cỏ. Nhóc định hủy hoại hi vọng được tỏa sáng lần cuối của một viên ngọc đang rạn nứt à?"

Kể cả xương của cậu ta đứt một lần nữa và có nguy cơ ngồi xe lăn suốt đời?

Đối diện với ánh mắt đầy hoài nghi của Hà trụ, Jinpachi Ego vẫn quyết định gật đầu.

"Cái tôi của cậu ta sẽ là đáp án cho chúng ta."

Tokitou Muichirou do dự.

Cậu cũng giống như lão Ego muốn được nhìn một cái tôi kiêu ngạo đấy nhưng đồng thời cậu cũng phải suy xét đến mức độ thương tổn mà cậu thanh niên đấy phải chịu đựng trong tương lai.

Cuối cùng cái điên loạn trong người Hà trụ thắng cửa được chút lương tâm của cậu.

"Trong những trận đấu tiếp theo của Z trước khi bước vào giai đoạn 2, cậu ta không có ý định bộc lộ cái tôi mà anh đang nói đấy tôi sẽ thẳng tay tiễn cậu ta."

"Vụ này sẽ được tạm giữ bí mật với chị Anri."

Chứng minh cho chúng tôi thấy đi Chigiri Hyoma.

...

[Trận đấu sao rồi?]

"Chẳng ra gì."

"Một lũ thua cuộc thi đấu với nhau có cái đéo gì vui?"

[Nhóc không châm chọc một ngày không vui sao?]

"Cái loại giấu người sau lưng đồng bọn thì nín đi."

[...]

Jinpachi Ego: Teieri Anri! Cô lại tiêm nhiễm cái thói cục cằn gì vào người em trai cô đấy hả??

Teieri Anri: Ai biết gì đâu tròi?

Muichirou thành công làm lão Ego câm nín cái mồm lải nhải nhiều lời của mình.

Dù sao thì cậu vẫn giận vụ lão dám thông đồng cùng người khác lừa gạt cậu với chị Anri, làm lão chịu thiệt chút là được.

Biết làm như thế này thì hơi trẻ con nhưng Muichirou tỏ vẻ trẻ con lẫn người lớn đã làm sai thì cần phải trừng phạt.

Ừ nhưng Muichirou lại muốn trừng phạt đám có não mà đéo có hướng dẫn sử dụng trước mặt cậu lúc này hơn.

Rõ ràng thằng khốn có mái dài là kẻ nắm giữ chìa khóa của đội Y mà đám đội Z vẫn ngu ngục mà tin vào át chủ bài đánh lừa của bọn nó.

Cáu vc.

Lại nhìn cái bảng tỉ số 1-0 trong suốt hiệp đầu của đội Z-Y, Muichirou chính thức phải che mặt để đỡ cảm thấy bất lực với loài người như thế này.

Lạy chúa trên cao, chúng mày không sống nổi một ngày mà không dùng não hã?

"Đầu chúng mày chỉ để mọc tóc thôi hả?"

Lạy chúa trên cao, có phải lão Ego cứ bắt cậu theo dõi đội Z để tức chết rồi cuỗm bà chị Anri đi chơi hai mình đúng không?

Có vẻ như giả thuyết đấy hợp lý đó.

Thôi bỏ bà rồi, Tokitou Muichirou tức đến nỗi hoang tưởng mẹ rồi.

Muichirou tạm thời đẩy đẩy suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi não mình, cậu tập trung hướng mắt theo phía cầu thủ số 11 đã phát hiện ra điểm đáng ngờ của kẻ mang trái tim của đội Y.

Mà thằng nhãi mái dài cũng có bộ óc biết phân bố được đấy. Từ việc chặn mọi cơ hội, đảm nhận việc ra dấu hiệu tấn công-phòng thủ cho tất cả và có ánh mắt biết lựa chọn thanh kiếm cho mình cũng khá đấy.

Muichirou khẽ cười cợt nhìn bảng biếu chỉ số cậu vừa tra được của thằng nhãi mái dài.

No 262-Niko Ikki.

Một kẻ có đầu óc đủ vươn tầm quốc tế nhưng thể chất thì rác trong các loại rác.

Nếu cậu ta học được gợi ý dựa vào tiềm thức của mình thì cậu ta có thể sẽ có một thể chất gần bằng Itoshi Rin.

Nhưng tiềm thức có đồng ý hay không là chuyện khác.

Muichirou tiếp túc dán mắt vào cuộc đọ sức giữa đội Y-Z.

Thằng nhãi người khỉ đã thay số 11 ghi bàn khi cậu ta đang bị chặn lại bởi số 7 đội Y.

Cú sút bóng ghi bàn khá đẹp đó.

1-1.

Nhưng có lẽ lão Ego sẽ hiểu nhầm Yoichi Isagi và Niko Ikko là cùng một người mất.

Kể cũng công nhận sao bản thân mình-Tokitou Muichirou lại chú ý đến thằng nhóc ngáo ngáo Yoichi Isagi vậy nhỉ?

Nhưng tình hình đang diễn ra trên sân cỏ lại cướp đi sự chú ý của Muichirou.

Cậu mỉm cười ác liệt nhìn đội Y đang tiến hành tổng tấn công trong một phút cuối cùng.

"Oh, đội Y cuối cùng cũng không chịu được sự kìm hãm của Z rồi hả?"

Cậu ta ngửi được cái tôi đang được thức tỉnh.

"Mùi hương của nó thật quyến rũ đấy."

Và rất có thể tình huống này sẽ là bước nền cho cái tôi đó phát sáng.

Ah, tưởng tượng tình huống này là bình nước để nuôi lớn cái tôi đã đủ khiến Muichirou phấn khích hơn bao giờ hết.

Nếu ai ở đây chắc họ sẽ thấy rõ ràng khuôn mặt hạnh phức như một đứa trẻ nhận được chiếc kẹo Muichirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro