13. Trong mỗi người đều tồn tại một bản ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinpachi Ego túm lấy cái cổ áo của Muichirou lắc qua lắc lại như một cách để giải phóng bản thân khỏi cơn tức tận cuống họng của mình.

Gã vừa mới rời mắt một chút mà thằng nhãi Muichirou đã tranh thủ trêu trẻ con khóc rồi là sao???

"Nhóc không chọc khóc một đứa thì nhóc không sống yên ổn sao?"

Muichirou hơi rụt rụt đầu mình lại, cố không để nước miếng của ai đó bắn lên mặt trong lúc quát bản thân.

Cậu dùng ngữ khí đầy uể oải và chán nản đáp lại:

"Ai biết thằng nhãi đó đa sầu đa cảm và mít ướt vậy đâu?"

Yếu kém.

"Vậy cũng xứng đáng làm một cầu thủ của dự án Blue Lock sao?"

Vậy cũng xứng đáng cầm kiếm trả thù cho anh hai sao?

Đôi mắt lờ đờ bạc hà càng có vẻ tối tăm trước những suy nghĩ tiêu cực của bản thân và Muichirou cũng nhận ra rõ ràng được điều đó.

Cậu lựa chọn để mình trôi theo dòng chảy của cảm xúc này.

Muichirou nhấp nhấp đôi môi khô khốc hơi thiếu nước.

Hà trụ sẽ không bao giờ dễ tính để một người khác tư tiện lắc lư cơ thể mình.

Bất kể là cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Cậu hơi vẹo cổ, dùng đôi tay lặng lẽ luồn qua các khớp xương sau lưng của lão Ego và dùng ngay một đòn qua vai nặng kí áp dụng lên.

Rầm!

Thông qua cảnh tượng được lờ mờ hiện rõ qua những sợi tóc dài vướng víu của bản thân, Muichirou cúi đầu dùng ánh mắt lạnh băng như nhìn xác chết đối mặt với khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của Jinpachi Ego.

"Bớt động chạm trực tiếp vào tôi đi Ego-san. Anh nên nhớ trên thế giới này còn có một vài người cực kỳ không ưa có người tự tiện dụng chạm cơ thể mình."

"Chết tiệt!"

Ego cay cú, lồm cồm bò dậy sau cú vật qua vai khá đau đớn vừa rồi.

Anri cầm theo túi rác đi đằng sau bỗng cảm thấy ngơ ngác trước hiện trường hỗn loạn mà cô vừa mới rời đi cách đây không lâu.

Lại nhìn khung cảnh giằng co giữa Ego và Muichirou, cô vẫn là nên quả quyết chọn phương án im lặng trước cuộc chiến trâu bò đánh nhau này.

Tuy vẫn cay cái thằng nhãi ranh mất lịch sự không biết vì lý do gì mà phát điên nhưng Jinpachi Ego vẫn tôn trọng công việc của mình lên hàng đầu.

Gã gào to nhắc nhở tiến triển của kế hoạch:

"Đến lúc thêm gia vị rồi thằng nhãi ranh!"

Muichirou không nói gì.

Cậu lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng và lựa chọn một con đường vô định đi dạo buông thả mình trong con ác quỷ giận dữ.

"Chưa thỏa mãn."

...

Song sinh luôn có một sự liên kết đặc biệt.

Tokitou Muichirou cũng đã từng là một trong những người có anh trai song sinh.

Tiếc thay lúc này đứng trên cõi đời vật chất này chỉ có Tokitou Muichirou.

Và Tokitou Muichirou căm ghét điều đó.

Cậu cũng ghen tỵ với cặp song sinh đang tung hoành trên sân cỏ của đội W.

Nhìn sự phối hợp ăn ý đồng điệu của bọn họ càng làm cậu nhớ tới sự vô dụng của mình khi chẳng giúp được anh hai giết tên quỷ đã sát hại anh ấy.

"Chigiri...?"

"Chigiri là cái tên thần đồng thủy tinh đó hả?"

Tiếng nói chuyện giữa trận đấu thành công cắt đứt mạch suy nghĩ của Muichirou và điều đó làm cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Con chó thế giới ý thức luôn nhăm nhe và kích động những kí ức cậu nhằm hủy diệt nó rồi biến cậu thành một cư dân của thế giới này.

Đau lắm chứ chẳng đùa.

Cảm giác như hàng ngàn cây kim được nung nóng rồi châm lên từng sợi thần kinh mà không có thuốc tê quả thật khiến người hứng chịu phải thống khổ.

Thực sự hiện tại Muichirou rất cần cái gì đó để dồn ép tâm trí của mình vào và tránh cảm nhận cơn đau dai dẳng từ tâm trí.

Mà drama trên sân cỏ hôm nay của đội W và đội Z lại rất phù hợp yêu cầu của cậu.

Văn vẻ là thế, chúng ta hãy cứ gọi tắt là hóng drama.

Tỉ số trận bóng hiện tại: 0-3.

Thắng lợi nghiêng về đội Z.

Tuy nhiên...

Muichirou chống cằm đầy mỏi mệt nghe mấy triết lý tiền đạo gì đó của Yoichi Isagi.

Sao năm nay cậu gặp nhiều người có thuộc tính lắm mồm thế nhỉ?

Chẳng nhẽ căn bệnh lắm mồm của lão Ego cũng có ngày lây truyền cho người khác sao?

Nghĩ tới tương lai mình rất có thể bị vây quen một lũ lắm mồm thuộc tính đàn bà hay lo chuyện bao đồng, Muichirou cảm thấy cơn đau đầu hiện tại còn nhẹ chán.

Cả việc đội Z vẫn ngu ngốc chưa nhận ra bản thân đang bị lợi dụng cho thằng mát híp Kuon gì gì đó càng khiến cậu đau đầu vì sự ngu ngốc của bọn này.

Nếu có một ngày cậu phải nhập viện vì tức chết thì chắc đội Z đang góp một phần không nhỏ vào vụ đấy đâu.

Haha.

Lần đầu tiên đội Z có tỉ số ghi bàn nhanh nhất trong các cuộc đấu lần trước đấy.

Ừ nhưng Muichirou lại thấy kinh tởm cái tỉ số này hơn nhiều cuộc đấu trước.

"Bán độ."

Một từ ngữ mà Muichirou khinh miệt như thể cách cậu khinh miệt lại lũ quỷ đã chết dưới tay cậu.

Một tiền đạo có một cái tôi mà Muichirou và lão Ego nhắm tới sẽ không bao giờ là cái tôi pha trộn sự nhem nhuốc đen tối của bóng đá.

Chỉ vì lợi ích của bản thân mà bán đi chiến thắng thực sự.

Và một khi trong lãnh địa kiểm soát của bản thân lại có một thứ khiến người sở hữu lãnh địa cực kì chướng mắt, người ta sẽ thường làm gì?

Rất đơn giản.

Trừ khử nó.

Xóa bỏ sự tồn tại của nó ra khỏi mắt và lãnh địa của bản thân là được.

Bản năng diệt quỷ của cậu đang sôi trào và gào thét muốn giết tên bán độ trong sân cỏ.

Không được giết loài người!

Không được tùy ý vung kiếm vì dục vọng của bản thân!

Muichirou đặt tay lên chuôi kiếm, khẽ nhắm mắt cầu nguyện một thỉnh cầu:

"Làm ơn một ai đó phát hiện ra thằng nhãi bán độ đó đi..."

Bất kỳ ai cũng được trừ lũ chó cùng hội chung thuyền với thằng chó đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro