30. Hôn em thật sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những lúc có tình huống bế tắc thế này, chúng ta mới thêm hiểu rõ và biết ơn sâu sắc đến những nhà sản xuất kính đã sáng tạo ra loại kính râm thành công cứu vớt hai người Muichirou và Ego.

Trầm mặc lặp đi lặp lại câu không được đánh người giữa nơi công cộng, Tokitou Muichirou mặt không biểu tình đeo lên chiếc kính râm quá khổ che đi 1/3 khuôn mặt. Điều đó đã xuất sắc giấu đi ánh mắt ghét bỏ lạnh căm căm hướng về đám đồng nghiệp báo đời mới hạ cánh.

Jinpachi Ego liếc thoáng qua chiếc đồng hồ đeo ngay ngắn trên tay mình.

Xem ra với thời gian gấp rút thế này, bọn họ cũng chỉ còn 32 tiếng cho vòng tuyển chọn thứ ba trận đấu tập huấn với các tuyển thủ hàng đầu thế giới.

Nhưng xem chừng, có thể đứa đám đồng nghiệp mới ra khỏi đám đông người hâm mộ đông đảo như thế này cũng lãng phí kha khá thời gian đấy.

Không thể thấu hiểu được nỗi khổ của hai con người đối tác đứng đầu bên kia sân bay, nhóm 5 người đến từ những đội tuyển khác nhau đứng đầu toàn thế giới vẫn bận rộn cười cười chụp ảnh kỉ niệm và tặng chữ kí cho fans.

Nếu không phải do tình hình thời gian cấp thiết, Jinpachi Ego quả thực muốn tổ chức một cuộc fan meeting ở đây hòng cướp tiền từ người hâm mộ.

Tokitou Muichirou nhìn lão Ego vẫn đứng yên một chỗ, thể hiện rõ ràng ý muốn kháng cự lại gần đám mùi người và trưng lên khuôn mặt mình một nụ cười công nghiệp tư bản giả lả động viên cậu xông pha vào đám đông đón người nổi tiếng.

"Gắng lên nhóc con! Tôi biết nhóc Muichirou là giỏi nhất mà!"

Kinh tởm.

Sự ớn lạnh do lời động viên sến đụ của lão già Ego có hiệu quả nhức nách khi thấy bằng chứng là những mảng da gà da vịt của Muichirou lần lượt đua nhau nổi lên.

"Không. Có chết thì tôi cũng không điên lao đầu vào biển người để đón."

Cả hai người hiệp sĩ đại diện cho Blue Lock đều từ chối giải cứu 5 nàng công chúa.

Julian Loki nhìn thấy bên nhân số đối tác chỉ lẻ loi có hai người thì thầm kinh ngạc, cậu ta cảm thấy nếu bây giờ bọn họ mà đi qua với những người hâm mộ thì hai vị đối tác kia sẽ bị đè bẹp mất.

Cậu ta thở dài, lặng lẽ thương lượng với đại diện của các đội tuyển khác ở lại đây níu chân người hâm mộ để cậu ta ra chỗ đối tác hỏi ý kiến về cách ra khỏi sân bay.

"Xin chào, tôi là đại diện của đội tuyển quốc gia Pháp-Julian Loki. Rất vui được gặp hai người."

Julian Loki thành công tạo dựng một ấn tượng tốt trong mắt hai vị đại diện khi học tập theo cách chào hỏi của bọn họ cùng với việc sử dụng vốn tiếng Nhật tốt đến kinh ngạc.

Muichirou còn tinh mắt phát hiện khi cúi người những đường gân liên tục nhấp nhô trên sống lưng thẳm tắp của cậu chàng chứng tỏ một cơ thể cường tráng khỏe mạnh.

Ngoài ra việc mặc chiếc áo sơ mi trắng đã làm nổi bật hơn cả nước da ngăm đen căng tràn sức sống cùng với những đường gân ẩn chứa sức mạnh lấp ló.

Chậc.

Qủa không hổ danh thần đồng khi cậu ta đang đứng ở độ tuổi 17.

Ấn tượng ban đầu bao giờ cũng là quan trọng nhất.

"Rất vui được gặp cậu, Thần đồng. Tên tôi là Jinpachi Ego."

Jinpachi Ego giả lả bước lên phía trước, cúi người 90 độ thể hiện đúng cốt cách một người con của Nhật bản chính hiệu chào hỏi lại đối tác.

"Chào hỏi tạm thời đến đó thôi nhưng chắc bên các cậu cũng sốt ruột muốn về khách sạn lắm nhỉ?"

"Muichirou. Báo hiệu đi."

Hà trụ giật lông mày nghe lão già Ego thuần thục sai vặt mình nhưng trước mắt tình huống gấp gáp nên cậu chẳng ư hử gì lập tức bắt tay vào việc.

Tinh!

Tiếng tin nhắn đồng loạt vang lên từ khắp các góc sân bay một cách đột ngột nhưng nó cũng giúp đỡ lộ ra trước tầm mắt mọi người ở sân bay những người đàn ông mặc áo kimono lịch lãm kì lạ giắt theo những thanh kiếm gỗ bên thắt lưng.

"Thiếu chủ, bọn tôi đã tập kết xong rồi ạ."

"Được. Các anh mau chóng tiến hành ngăn cách giữa 4 vị cầu thủ kia ra khỏi những người hâm mộ đi. Lưu ý, phần tử nào mất khống chế lập tức cưỡng chế bằng bạo lực."

Tất cả các vị kiếm sĩ trực thuộc trang viên Sương mù lập tức tuân mệnh thực thi nhiệm vụ. Họ không dám phàn nàn một câu nào trước những mệnh lệnh đến từ vị thiếu chủ nhỏ tuổi của trang viên, ngay cả khi cậu bảo họ đi kiêm chức bảo vệ.

Bởi vì đó chính là người thừa kế kiếm kĩ hơi thở Sương mù ngay từ lúc còn nhỏ đã đánh bại hầu hết những người cầm kiếm đứng trong trang viên.

"What the fucked? Oh my god? Really? Samurai?!?!?"

Chắc cũng chẳng ai nghĩ được, trải nghiệm xuống sân bay Nhật bản đầu tiên của 5 vị đại diện của đội bóng quốc gia khác nhau là được mấy anh Samurai bảo kê về khách sạn.

"Đi thôi, cậu Julian Loki. Chúng tôi sẽ nói sơ lược về lịch trình tiếp theo trong đoạn đường di chuyển đến khách sạn."

...

Tokitou Muichirou mệt mỏi nhức trán nhìn đám người lớn tuổi thấy mẹ nhưng vẫn trẩu tre dí sát mặt vào cửa kính ngắm cảnh khi chiếc xe lao vun vút qua những tòa nhà cao tầng chọc trời của thủ đô Tokyo.

Cậu hơi hiểu vì sao lão Ego đã chọn ngay một chiếc xe khác và để lại cậu một mình với lũ giặc trời ngoại quốc này.

Bây giờ thì hay quá cơ, cậu không thể chuồn êm được trước ánh mắt nóng rực của đám quái vật này.

Đám nay vừa thấy cậu thì đã như được tiêm máu gà liên tục bám lấy cậu hỏi đủ loại thứ đời đéo biết cũng chẳng muốn ư hử trả lời.

"Hey, how old are you?"

"What's your name?"

"Where's your parents?"

Muichirou lơ thành kỹ năng chuyên nghiệp cmnr.

Kỹ năng giao tiếp gì đó căn bản đéo phải nghề của cậu nên việc Hà trụ nên chú tâm duy nhất là phổ cấp xong mọe lịch trình và mấy thứ lặt vặt đi cho bớt lằng nhằng, còn lại đợi chị Anri đến gánh team.

"This is Mikage company's translation headphones and you don't need to worry about language problems when communicating with us.".

Nói đến sản phẩm tai nghe thông dịch này đều là hàng hối lộ trước khi ký hợp đồng chính thức cùng tập đoàn Mikage khi cậu vô ý lỡ miệng nói kẻ nghiện ghi bàn kiêm bias của chủ tịch Mikage-Adam Blake sắp tới.

Hah. Vặt lông từ fan và bias bao giờ cũng là quá trình ngon nhức mông nhất.

--------------

Góc nhỏ bạn bè:

Độc lạ cách rủ đi bơi ngày hè: Ê ku, đi đuối sông Hoàng Hà làm bài tập lý không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro