Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Editor: Seina

Số điện thoại không xác định: "Mày chạy cái gì? Ông sẽ ăn mày à?"

Số điện thoại không xác định: "Đây là số điện thoại mới, mày lưu đi. Đừng có đến số điện thoại bạn trai mà mày cũng không có, thế để người ta cười rụng răng."

"........."

Tôi ngồi trong phòng khách không bật đèn, bởi vì hồi nãy chạy nhanh nên thở hổn hển, nhưng tôi vẫn có gắng hít thở bình thường lại.

Màn hình điện thoại để bên cạnh đột nhiên sáng lên, trong phần thông báo hiện lên hai tin nhắn, tất cả đều cho thấy những chuyện xảy ra đêm nay hết thảy không phải là mơ.

Bây giờ tôi hối hận đến mức muốn dán bản thân lên tường.

Tôi, bởi vì não nhất thời chập mạch, đã tỏ tình với em trai nhỏ hơn ba tuổi cùng nhau lớn lên nhà ở phụ cận.

Vốn xuất phát từ tính vui đùa.

....... Sau đó ngoài dự đoán, vậy mà đồng ý luôn?

Cậu thậm chí còn đóng dấu ngay tại chỗ sự thật khiến người ta phải khiếp sợ rằng mối quan hệ thanh mai trúc mã của hai tụi tôi chuyển thành mối quan hệ yêu đương.

.........

Ông trời ạ!

Tôi hoảng sợ bụm kín mặt mình, hết lần này đến lần khác trong đầu tôi cứ hiện lên khuôn mặt cười như không cười của Katsuki sau khi đồng ý.

Thật đáng sợ!

Thế giới này bị sao vậy!

Sự việc xảy ra quá mức đột ngột, lúc ấy cả đại não tôi quấy thành một nùi, chỉ nhớ rõ Katsuki vươn tay về phía mặt tôi, khi đầu ngón tay vừa chạm vào mặt tôi, tôi đã như một con thỏ bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức nhảy dựng lên.

-- xoay người chạy luôn!

A a a làm sao bây giờ?

Nếu bị từ chối còn được, bây giờ lại bị đồng ý, nếu nói rút lại chỉ nói giỡn thôi, chắc chắn sẽ bị giết đúng không?

Tôi chọc ai không chọc lại đi chọc vào người có lòng tự trọng đến biến thái như Katsuki!

Số điện thoại không xác định: "Ở đó không?"

Số điện thoại không xác định: "Mày về đến nhà chưa? Hiện tại đã khuya, trong mười phút mày không trả lời thì ông sẽ báo cảnh sát."

Chết chắc! Chết chắc!

Tôi xoa đầu bản thân một cách vô ích, khiến cả mái tóc thành một đống bùi nhùi, im lặng một phút, bò dậy bật đèn lên, sống chết mặc bay mà cầm điện thoại từ trên bàn lên.

Kuriyato Mizuki: "....... Đến nhà rồi."

Bakugou Katsuki: "Ồ, vậy tốt rồi. Tao cũng vừa về đến."

Giọng điệu bỗng nhiên trở nên ôn hòa hơn, thậm chí còn dùng từ cũng.......

Kuriyato Mizuki: "Vất vả. Vậy, ngủ ngon?"

Bakugou Katsuki: "....... Tao nói tao muốn ngủ à?"

Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện đã hơn chín giờ tối rồi.

Vào thời gian này, hình như là thời gian ngủ của cậu.

Kuriyato Mizuki: "Chín giờ đó, bình thường không phải em đã ngủ từ sớm sao."

Bakugou Katsuki: "Mày hiểu rõ tao à. Đó là bình thường, hôm nay ngủ không được."

Tôi thâm thù đại hận nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết liệu có nên nhắn lại cậu một câu "Ha ha" để kết thúc đề tài không.

Lúc này, bỗng một hộp thoại thông báo khác trên điện thoại hiện lên thông báo nhắc nhở.

Noma Kentarou: "Mizuki? Làm sao vậy?"

Noma Kentarou: "Sao lại đột nhiên nói chia tay? Bị trộm tài khoản?"

"......."

Bởi vì bà cô anh là tôi đây bỗng dưng có thằng bạn trai khác!

Tôi đỡ trán hít một hơi thật sâu, toàn thân có cảm giác như bị bao trùm bởi bất lực.

Nếu như nói lúc tôi vừa thấy Noma và đứa con gái thân thiết thì còn có cảm giác phẫn nộ vì bị phản bội, còn bây giờ đã thật sự cảm thấy chẳng sao cả.

Mấy chuyện đó chỉ là râu ria thôi.

Tôi bỗng nhiên nhiều ra thêm một đứa bạn trai vừa hung vừa lại dọa người mới là chuyện lớn của thế kỷ, được chưa?

Kuriyato Mizuki: "Lười nói nhiều, chính anh làm cái gì thì tự mình hiểu rõ. Về sau bảo trọng bản thân, không cần liên lạc nữa."

Noma Kentarou: "......"

Tôi nhìn sáu dấu chấm nhảy ra trên màn hình, khựng một chút, nhấn màn hình đưa hắn vào mục chặn tin nhắn.

Đợi tôi thao tác xong hết thảy, hắn lại gọi điện thoại qua.

Chậc.

Tôi dứt khoát cúp máy, thuận tay đưa hắn vào mục chặn người dùng gọi đến luôn.

Lúc này, lại một cuộc gọi khác đến.

Tôi nhìn "Bakugou Katsuki" nhấp nháy trên màn hình, khóe miệng giật giật, run tay cúp luôn.

Quay trở lại thanh Tin Nhắn, phát hiện tên nhóc Katsuki này gửi tôi mấy cái tin nhắn.

Bakugou Katsuki: "Mày chuẩn bị ngủ? Đừng có gạt người, mày cho rằng tao không biết ngày nào rạng sáng mày cũng mới ngủ à? Đây cũng không phải thói quen gì tốt, nhìn biểu hiện ngây ngốc của mày là biết ngay nhất định là giấc ngủ không đủ."

Bakugou Katsuki: "Người đâu?"

Bakugou Katsuki: "Được rồi, sau này tao không nói mày ngây ngốc nữa, đừng nóng giận."

Bakugou Katsuki: "Nè, không để ý đến tao là tao tức giận đó!"

"......"

Nhìn câu "Không để ý đến tao là tao tức giận đó" mà khóe miệng tôi run rẩy, nói như thế nào đây, luôn cảm thấy không quá phù hợp với thiết lập của cậu.......

Một tin mới nhất nữa lại nhảy ra.

Bakugou Katsuki: "? Cúp điện thoại ông?"

Ừm, rất tốt, trông có vẻ là người thật.

Kuriyato Mizuki: "Vừa nãy có chút việc, em hung như vậy làm gì?"

Bakugou Katsuki: "...... Tao nào có hung, đây là giọng điệu bình thường được chưa."

Bakugou Katsuki: "Mày làm gì mà cúp điện thoại ông?!"

Sao tên ngóc này cứ túm lấy không bỏ vậy? Keo kiệt.

Tôi nghĩ nghĩ, kiên nhẫn trả lời lại cậu: "Hồi nãy đúng lúc dùng điện thoại làm chuyện khác, lúc gọi đến tay run nên cúp luôn."

Bakugou Katsuki: "Chuyện gì còn quan trọng hơn so với ông?"

?

Bakugou-kun, da mặt cậu hơi bị dày đấy.

Bakugou Katsuki: "...... Không có ý gì khác, ý tao không phải như thế, tao là bạn trai mày à?"

"......"

Tôi tuyệt vọng kêu lên một tiếng, không sức lực nắm lấy điện thoại.

Trông tên nhóc này có vẻ nghiêm túc......

Nếu như là đang tuổi tò mò với yêu đương, chẳng lẽ không phải nhóc nên ưu tiên suy xét một chút những cô gái đáng yêu bên cạnh mình sao?

Bà thím già lớn hơn nhóc ba tuổi, cho dù là tuổi trẻ hay sở thích, hoàn toàn đều không khớp với nhóc mà!

Kuriyato Mizuki: "Anou, Katsuki, cái hẹn hò gì gì đó của ngày hôm qua em nói...... Là nghiêm túc?"

Bakugou Katsuki: "Ah? Ai lại dùng câu này đi giỡn hả? Sao, mày còn rất bất ngờ?"

Kuriyato Mizuki: "...... Chị bị dọa đến chảy nước tiểu."

Bakugou Katsuki: "Con gái đừng có dùng mấy từ thô tục như vậy. Vừa mới bắt đầu không có quá quen là chuyện rất bình thường, từ từ là được thôi. Tóm lại, trách nhiệm bạn trai phải gánh vác tao đều làm được."

Kuriyato Mizuki: "......"

Bakugou Katsuki: "...... Lẽ ra nên phải cùng nhau đi ra ngoài chơi một bữa, để làm quen với thân phận mới này một chút, nhưng ngày mai tao phải đến trường. Bởi vì gần đây xuất hiện sự cố, Yuuei thay đổi thành hình thức phong bế, có nghĩa sau này tao phải ở lại trong trường với lại không dễ dàng đi ra ngoài."

Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy tin nhắn mới nhất của cậu, bỗng nhiên tôi có loại cảm giác như nhẹ nhàng thở ra.

Thời gian còn nhiều, có bao nhiêu cặp tình nhân bởi vì yêu xa mà thời gian tiếp xúc quá ít dẫn đến chia tay, huống chi kiểu đến bên nhau một cách khó hiểu như tôi với Katsuki, lại không có bao nhiêu cảm tình.

...... Không phải không có bao nhiêu cảm tình, chỉ có thể nói không có chút tình yêu, tất cả đều là tình thân mà thôi.

Bakugou Katsuki: "Rất xin lỗi khi vừa mới quen nhau thôi đã phải vắng vẻ mày, nhưng tao sẽ thường xuyên liên lạc với mày. Việc học ở Yuuei tương đối bận, tao cũng không có nhiều thời gian lắm, nhưng đến buổi tối tao sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi cho mày."

Mặc dù cậu nhóc Katsuki này trông dữ tợn và táo bạo, nhưng lại rất ôn nhu và săn sóc với người một nhà.

Tôi nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, mím môi cười. Thậm chí trong đầu còn hiện lên biểu tình hơi không kiên nhẫn nhưng phải mạnh mẽ kiềm chế lại để nhắn tin giải thích của cậu.

Nhưng nếu một cậu nhóc như vậy, nếu hẹn hò với người như tôi cũng thấy có hơi lãng phí đó.

Rõ ràng cậu nên phải ở với một cô gái cùng thích lẫn nhau......

Kuriyato Mizuki: "Katsuki, tại sao lại đáp ứng lời tỏ tình của chị vậy?"

Bakugou Katsuki: "Hả?! Rốt cuộc mày cứ nắm chặt không buông chuyện này bao lâu hả, nguyên nhân quan trọng sao? Mày chỉ tập trung vào kết quả không được à."

Bakugou Katsuki: "Thật ra không phải vấn đề gì lớn. Tao nghĩ mày cũng thật quá đáng thương nếu lỡ như mày bị từ chối, rõ ràng đêm nay đã thê thảm khi bị bạn trai cũ chia tay rồi, giờ lại bị người quen biết nhiều năm như bổn đại gia đây từ chối, tao sợ mày luẩn quẩn trong lòng rồi tự sát."

"......"

Thằng nhóc này nghiêm túc à?!

Không, nếu cẩn thận nghĩ lại thì chỉ có khả năng này là được thôi.

Ô ô ô Katsuki đúng là siêu siêu ôn nhu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không phải bởi vì tôi mà trễ nãi cậu ấy.

Kuriyato Mizuki: "Em như vậy khiến chị cảm động lắm đó, nhưng chị không có yếu ớt như vậy. Hơn nữa nếu Katsuki bởi vì chị mà không thể ở cùng người con gái mình thích thì cũng quá không được rồi. Chị đã tỉnh lại! Cho nên, không bằng chúng ta......"

Bakugou Katsuki: "「Không bằng chúng ta......」?"

Bakugou Katsuki: "Ông đây cho mày một cơ hội để tổ chức lại ngôn ngữ một lần nữa."

Sát khí tràn ra khỏi màn hình luôn kìa hu hu.

Chân tay tôi luống cuống nắm lấy điện thoại tự hỏi rốt cuộc tôi phải tổ chức ngôn ngữ nào một lần nữa, cậu cũng đã gọi điện tới rồi.

Nếu cúp máy sẽ bị giết chết!

Mong muốn sống sót mãnh liệt khiến tôi tiếp nhận cuộc gọi, giọng nói của đối phương truyền qua.

Là kiểu giọng cười hắc ám dù cho có cực lực đè nén xuống nhưng vẫn không thể che dấu được cơn thịnh nộ......

"Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?"

"......" Tôi bị giọng điệu của cậu dọa sợ, chỉ có thể nhỏ giọng nói như làm sai điều gì đó, "Không, không có gì......"

"A?!"

Lông tơ tôi bị cậu rống đến dựng lên, trong bất giác tôi thẳng sống lưng lại ngồi ngay ngắn, cho dù ở đây chỉ có một mình tôi.

"Không có gì...... Chỉ là chị, hôm nay có hơi mệt mỏi...... Muốn ngủ......"

"Đúng vậy." Cậu cười lạnh nói, "Chỉ có giấc ngủ đầy đủ thì miệng mới có thể không mê sảng."

"Ặc."

"Như vậy, tạm, biệt."

Điện thoại bị ngắt.

Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại, lộ ra biểu tình tuyệt vọng.

Nhóc này đang làm gì vậy? Rõ rằng bị ép hẹn hò, không phải chia tay là tốt hơn sao.

Lúc này đây còn phải rối rắm bị ném lòng tự trọng gì hả, hơn nữa chia tay hòa bình cũng không tính là bị đá.

Nếu tệ hơn thì có thể đá tôi luôn đi, tôi không ngại bị đá một chút nào cả!

"Aizz--!"

Tôi thấy điện thoại không có động tĩnh gì nữa, phỏng chừng cuộc nói chuyện đêm nay đã xong xuôi rồi, chỉ đành thở dài đứng dậy đi rửa mặt.

Hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc Katsuki đang suy nghĩ cái gì!

Bắt đầu từ lúc hai tụi tôi gặp nhau cậu vẫn luôn là một người không kiêng nể gì, mãi cố chấp như thế.

Hoàn toàn không suy xét đến suy nghĩ của người khác, cũng không bận tâm đến cảm nhận của người khác.

Cố tình tâm tư lại tinh tế và nhạy bén, miệng còn đặc biệt độc, luôn dẫm chân lên chỗ đau của người khác.

Cái năm cấp hai ấy, người bà cùng sống nương tựa qua đời, tôi từ nông thôn lên thành phố nhỏ này, đến cậy nhờ gia đình một người cậu.

Gia đình cậu cũng được coi là giàu có, ở trong khu biệt thự của người giàu, ở bên cạnh là nhà Katsuki.

Lúc đó cậu vẫn còn là một nhóc con lớp ba, chắc là đang trên đường đi học về, đấm đá lung tung chạy ra khỏi khúc ngoặt, tông vào người tôi đang đứng chần chừ trước cửa nhà cậu như một quả đạn pháo.

Tôi và cậu nhóc đều ngã bệt xuống đất.

So với cậu nhóc chỉ hừ một tiếng, lần va chạm này gần như đem sợ hãi và khẩn trương đang có kích hoạt lên, nước mắt tôi liền không khống chế được mà chảy xuống.

"Đau quá--! A, mày lén lút ở chỗ này làm gì?!" Nhóc Katsuki ngồi dưới đất hùng hổ duỗi tay chỉ vào mũi tôi, cậu dường như không nói nên lời khi nhìn thấy nước mắt tôi và chớp mắt một cái, "Đừng có mà nghĩ rằng tao sẽ buông tha cho mày khi mày rớt nước mắt!"

Tôi nhanh chóng lắc đầu, nâng tay lau nước mắt: "Không không, hiểu lầm, chị không phải ăn trộm....... Em không sai chứ?"

Nói xong tôi đứng dậy muốn dìu cậu nhóc đứng lên, nhưng lại bị cậu tát một cái hất ra: "Đừng chạm vào tao cái đồ hiềm nghi là trộm này! Tao ở gần đây nhưng chưa thấy mày lần nào!"

Tôi rụt tay trở lại: "Chị, chị đến đây tìm cậu...... Anou, ngài Miyagi......"

Biểu hiện nhóc Katsuki như nhớ đến gì đó: "A, tao biết rồi! Mày chính là đứa bà con nghèo muốn đến ở nhờ nhà cậu ấy mà mấy ngày hôm trước Namae nhắc đến!"

Tôi chậm chạp mới nhớ ra người gọi là "Namae" có lẽ là con trai độc nhất của nhà cậu, em họ Miyagi Namae của tôi.

Trong lúc tôi ngây người, nhóc Katsuki đã chồm qua túm lấy một cái bím tóc của tôi: "Quả nhiên là từ nông thôn lên, trông thật quê mùa, đây là cái gì, bện tóc xoắn? Ha ha."

"......" Tôi vươn tay kéo lại tóc tôi, "Đau quá, xin, xin em hãy buông ra."

Cậu nhóc cười toe toét, trên gương mặt mang theo nụ cười ác ý chọc ghẹo người khác: "Mày đang nói cái gì? Nói nhỏ quá tao nghe không thấy."

Bị, bị bắt nạt.

Thân là một học sinh trung học, bị một tiểu quỷ thúi học tiểu học không coi ai ra gì mà bắt nạt.

Tuy đối phương lùn hơn tôi, nhưng sức lực rất lớn, nếu nhào, nhào lên đánh nhóc ấy chắc sẽ không chiếm được tiện nghi gì.

Làm sao bây giờ......

"Đối với mày tao đáng sợ như thế à?"

Nhóc Katsuki giương khóe miệng, cười xấu xa, trên tay vẫn nắm chặt chẽ đuôi tóc tôi.

"Mày đụng vào người tao còn chưa xin lỗi đâu, cứ đơn giản như vậy mà muốn tao buông tha cho mày sao?...... Ặc!"

A, cái xúc cảm này, vốn cho rằng là loại hình sầu riêng, không ngờ lại mềm mại đến bất ngờ.

Súp lơ gì đó......?

Không sai, người trước mắt đây chỉ là nguyên liệu nấu ăn thôi, không cần phải sợ hãi không cần phải sợ hãi không cần phải sợ hãi.

Tôi lẩm bẩm ám thị bản thân, nhìn sầu riêng súp lơ vươn nhánh trước mắt, vỗ hất tay tôi ra, gai toàn thân bung lên, trông rất hung thần sát ác.

"Mày mà cũng dám chạm vào đầu tao--!"

May mắn tóc tôi trong tay cậu nhóc cũng được giải thoát.

Tôi đứng lên, hít một hơi thật sâu, vỗ cát bụi dính trên quần xuống.

"Xin lỗi, chị đứng phát ngốc ở chỗ này không cẩn thận chặn phải ở đây khiến em phải té ngã, có bị gì không?"

"...... Phải xin lỗi không chỉ có cái này thôi đúng không?!"

"Vâng vâng,hồi nãy thấy em lớn lên trông đáng yêu nên nhịn không được xoa tóc em, rất xin lỗi."

"!" Cậu giống như càng tức giận hơn, "Không được dùng từ "Đáng yêu" để đánh giá một người đàn ông! Mày con này--!"

Tôi cúi đầu nhìn xuống nhóc Katsuki đang xù lông, bất đắc dĩ sửa sang lại bím tóc bị xõa tung của mình, "Nếu muốn được xem như là một người đàn ông, thì không được đối xử thô lỗ với một cô gái như vậy đúng không. Anh bạn nhỏ?"

Cậu nhóc dường như hơi nghẹn lại, hung hăng trừng mắt tôi một cái, nắm lấy quai đeo cặp sách của mình, cực kỳ hung dữ đi vòng qua tôi, đi vào căn biệt thư một tòa hai tầng bên cạnh.

Là hàng xóm của cậu à......?

Đúng là tiểu quỷ không khiến người thích nỗi mà.

Tác giả có lời muốn nói:

Vãi, đoạn nhắn chương trước vật mà bị nuốt, tức chết tôi!

Là một người lảm nhảm sao lại không để lời muốn nói được!

Bực bực bội bội!

Đã thảo luận với đứa bạn tốt, về hai người trong tống Todoroi với Kacchan:

Tống Todoroki ➝ Sau khi quen nhau tự động tiến vào hình thức vợ chồng già, cho bạn đủ không gian để bạn cảm thấy không quá gò bó, không ăn giấm, yêu đương bình đạm.

Kacchan → Sau khi quen nhau siêu dính người, tách ra nửa ngày đã điên cuồng gọi điện check nhắn tin, ôm địch ý với những người giới tính nam ở bên cạnh bạn, dục chiếm hữu siêu cường.

ε=ε=┌( >_<)┘
Seina: Chuyện là tôi đang cày một bộ ĐN phản xuyên Onmyoji, nam chính là Tỳ, có chương n9 vì bị chút chuyện nên phải vào bệnh viện, không biết Tỳ học trong bộ phim thần tượng nào mà đi tặng hoa thăm bệnh. Chuyện sẽ chẳng có gì kể nếu bông hoa đó méo phải bông cúc, còn là cúc vàng nữa :)) N9 đành dối lòng khen đẹp nếu không thì ăn một trảo ngay, một lúc sau có điều bất cmn ngờ hơn nữa, đại gia Tỳ Mộc cho người chở đến MỘT XE HOA CÚC VÀNG, oanh động cả bệnh viện. Đọc đến đó mà tôi nhục giùm luôn ý =))))

Bộ này cũng hay, ai đọc được QT thì đề cử, list truyện của tác giả cũng ok lắm 「Từ ta trừu đến Ibaraki này đại lão - Lão Mục Can」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro