Hồi 4: Quay lại coi đám nhóc kia ra sao rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm trôi qua, Kokina cũng biết đã đến lúc tạm biệt mấy nhóc đáng yêu này, cô liền diễn lại một màn ta đi có việc rồi không lâu sau liền quay lại.

*Phòng giám hiệu trường U.A*

Ban giám hiệu và các giáo viên đang họp thì tự nhiên có một cánh cổng đền phát sáng mở ra giữa không trung, Kokina nhảy ra từ chỗ đó rồi đáp đất thành công.

- Ara ara, ta lại làm phiền không đúng lúc à?

Kokina cười mỉm hỏi, nhu hòa nhìn những anh hùng trước mặt.

- Không thưa Kokina-sama, ngài hãy mau ngồi ạ.

Hiệu trưởng Nezu cùng các giáo viên đứng dậy kính cẩn, trang trọng nói.

Dù sao thì đây cũng chính là vị thần trong truyền thuyết, phải tỏ lỏng biết ơn!

Cô ngồi xuống, đôi diện với hiệu trưởng Nezu và hai dãy giáo viên cùng giám hiệu.

- Ta muốn làm giám sát viên của lớp 1-A, thế nào?

Kokina mở miệng đề nghị, cô vào luôn chủ đề chính chứ không rườm rà.

- Vâng, hãy cứ làm đi ạ, dù gì ngài cũng đã giúp chúng tôi nhiều rồi.

Hiệu trưởng Nezu liền đồng ý.

Người này có thân phận cao quý, cũng là người đã giúp đỡ học viện này rất nhiều. Ngài ấy đã lấy danh giả sau đó đầu tư vào trường rất nhiều cho việc đào tạo nhân tài và một trong số đó là All Might.

Kokina liền thay đổi quần áo từ kimono thành một bộ vest đen rất lnhau.lãm.

*Lớp 1-A*

Sau tiếng chuông vào lớp của giờ nghỉ trưa thì cả lớp khá thắc mắc về việc tại sao Aizawa-sensei chưa lên.

Đúng lúc Iida định đi gọi thì cánh cửa được kéo ra, bước vào là thầy Aizawa... Và một cô gái rất trẻ và xinh đẹp.

Cả ba người Midoriya, Bakugou và Todoroki đều trợn to mắt.

Người mà bọn họ đã chờ suốt mấy năm, tưởng chừng như đã biến mất lại tự dưng xuất hiện?!

Chẵng lẽ là trùng hợp nhưng vẻ đẹp kia... Không thể lẫn vào đâu được, đó chính là Kokina!

Cả ba cố giấu kích động trong lòng nhìn chằm chằm cô, Kokina cũng không vừa nhìn lại ba người.

- Vì dạo gần đây nhà trường rất lo cho an nguy nên đã thuê cho mỗi lớp một giám sát viên.

Thầy Aizawa đứng giới thiệu đầy buồn ngủ, nói xong liền chui vô túi ngủ luôn.

- Xin chào cả lớp, từ nay tôi sẽ là giám sát viên của các em, cứ gọi tôi là Kokina.

Cô mỉm cười rất chuyên nghiệp nhưng đầy công nghiệp cúi đầu chào các học sinh, thậm chí còn đưa tay phải đặt lên ngực tỏ vẻ kính cẩn.

- Em là lớp trưởng của lớp 1-A, xin thay mặt các bạn trong lớp chào mừng cô, Kokina-sensei!

Iida đứng bật dậy rồi quơ tay loạn xạ khiến Kokina thích thú, cô cười ấm.

Cả lớp nhìn cô mà đơ hết ra, công nhận cô giám sát viên đẹp thiệt.

Mái tóc đen xõa dài mềm mại mượt mà như con suối. Làn da trắng mịn màng rất hồng hào đẹp đẽ, khuôn mặt v-line trông cực kì hoàn mỹ. Đôi mắt phượng hẹp dài có viền kẻ mắt dài màu đỏ, trông rất yêu mị tà khí nhưng hòa hợp đến ôn nhu. Sống mũi thẳng tắp nét châu Âu, đôi môi đỏ trong trong hơi ướt át rất dụ hoặc.

Phải nói là người này thập phần hoàn mỹ, chiều cao 1m7 cân đối, kết hợp với body săn chắc có thể đoán được dưới lớp vải bó của bộ vest.

Nói túm cái quần sịp lại là cô giám sát viên rất đẹp và dễ tính!

Tuy nhiên thì...

- Kokina-sensei, cô ăn gì mà đẹp vậy ạ?

Yaoyarozu ngại ngùng đỏ mặt đứng lên, chính là dính tiếng sét ái tình a~

- Ăn cơm, rau, thịt, thế thôi~

Câu trả lời làm cả lớp lại rút ra một kết luận...

Cô giám sát viên vừa đẹp vừa tỉnh!

Sau đó thì Kokina đã xuống cuối lớp kê ghế ngồi giám sát giờ học, các tiết học trôi qua một cách nhanh chóng.

*Giờ về, cả lớp đã về hết chỉ còn ba con người*

Kokina ngồi trong lớp, tay cô xoay xoay cái bút rồi liếc nhìn closeup, súp lơ và sầu riêng đang nhìn mình.

- Bà cô! Tại sao bà lại đi lâu thế, tận 3 năm thì đú đởn với con nào thằng nào à?!

Bakugou cục súc lên tiếng đầu tiên, rất là khó ở and khó nghe.

- Aizz, ta có nói là đi bao lâu đâu, chỉ bảo là đi rồi sẽ về, con hoang tưởng nặng rồi à?

Cô cũng nói lại, tiến về phía Bakugou rồi dùng một ngón tay nâng cằm cậu ta lên.

- Chào mừng người trở về, Kokina-sama!

Midoriya òa khóc ôm chầm lấy cô khiến cô hơi chao đảo những vẫn giữ thăng bằng được, cô quay lại ôm lấy súp lơ rồi vỗ vỗ lưng cậu. Chỉ là một đạo ánh mắt rất thâm trầm của súp lơ cô không nhìn thấy.

- Mừng trở về, Kokina.

Todoroki cũng tiến lại ôm cô từ một bên, khuôn mặt cùng đôi mắt cậu biến hóa vô lường.

- Tưởng đi luôn không về cơ!

Bakugou cũng tiến đến ôm lấy Kokina, thành ra viễn cảnh là ba người đàn ông đẹp trai cùng ôm một mỹ nhân.

- Ta định bỏ các con luôn cơ, chẳng qua thấy dù gì cũng là học trò ta, nên thương~

Kokina nói xong câu này còn cợt nhả, nhưng cô không hề biết mình sẽ liệt giừơng sớm:))

Ba người kia nghe xong mặt như đít nồi, do Kokina thấp nên không thấy ánh mắt học trò tối đi, ra hiệu cho nhau.

Đúng là đi rắc hoa đào thực không tốt:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro