Hồi 9: Ố là la~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày diễn ra đại hội thể thao Yuuei!

Bởi vì đại hội thể thao Olympic được cắt giảm quy mô khá đáng kể, nên có thể nói sự kiện của trường Yuuei là đại hội Olympic thứ hai cũng không sai!

Kokina sáng sớm hôm nay đã phải dậy sớm để ăn mặc như vệ sĩ, giám sát viên mà, mặc thế này cũng sang và chuyên nghiệp ấy chứ~

Hôm nay cô mặc một bộ vest dành cho nữ kèm với mũ và guốc, tất cả đều là của hãng Chà Nẹo à nhầm Chanel.

Áo khoác đi đôi với quần mặc ngoài:

Áo sơ mi bên trong:

Mũ:

Guốc:

Nói thật thì lâu lắm rồi cô mới mặc những cái đồ này, đơn giản là vì toàn mặc vải lụa gấm vóc được may thành kimono, yukata. Cô tự hỏi mình đang làm giám sát viên đại hội hay đi dự tuần lễ thời trang của Chà Nẹo vậy ta?

Mà thôi không quan tâm, nhìn nó chuyên nghiệp tí là được, muốn sang thêm chút nữa thì xịt nước hoa nhưng chắc là thôi, học sinh không thích mùi này.

Yao•con nhà giàu chuyên mặc đồ hàng hiệu•yorozu: Cô ơi mặc đẹp vào, xịt nước hoa em ngắm em ngửi là được rồi!!!

Cả lớp hôm nay vừa nhìn thấy Kokina một cái hai mắt suýt nữa lòi bà nó ra, ừ thì nguyên một cây Chà Nẹo, lại còn toàn đồ đắt nữa má ơi~~~

Bao giờ con mới mua được!

( Tử Thần: Chậc chậc nói thật ta có mấy chục bộ liền cơ, lại còn xây nguyên cái phòng dùng để đựng quần áo nữa~

Kokina: Không hổ danh mẹ con!

Tử Thần: Ây da chuyện thường~

Mà dạo này mê mấy bộ vest quá đi, hay là cho mấy đứa lớn mặc hết ta~~~ )

Trông coi bọn nhóc thi đấu là một phần trách nhiệm của cô, bây giờ đang phải ngồi cái ghế bên cạnh sân thi đấu chờ chúng.

- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần thi thứ nhất, vượt chướng ngại vật!!!

Present Mic, bộ anh không the thé lên anh không chịu được à?

Cánh cổng lớn đùng lớn đoàng mở ra, ngay giây phút:"Bắt đầu!"

Hàng loạt học sinh chen chúc nhau qua cánh cổng to nhưng chật hẹp, tuy nhiên thì....

Chân chúng đã bị đóng băng bằng một lượng băng khá lớn, và người làm không ai khác là Todoroki Shouto nhà cô!!!

"Hừm, ra dáng người lớn phết rồi thây~"

Kokina thầm nghĩ rồi vắt chéo chân lên, ngồi dáng kiểu rất quý sờ tộc để coi tiếp lên màn ảnh. Đa số đều là các học sinh lớp 1-A dẫn đầu, Kokina rất tự hào mà vươn vai một cái, cô ưỡn ngực giương giương tự đắc.

- Tiếp theo là đến việc đối đầu với lũ robot, nó chính là chướng ngại vật đầu tiên!

Kokina ngáp một cái, nhìn lên màn hình lớn thì thấy....

Todoroki phóng băng đóng chặt chúng lại rồi tiếp tục dẫm nát qua để đi trước nhưng đầu sầu riêng khó ở cục súc đã dẫn trước bằng cách tạo ra những vụ nổ ở tay nhằm vượt xa. Đến chỗ vực sâu có mỗi mấy cái dây vắt qua thì lớp 1-A có vẻ dễ dàng vượt qua đấy. Đến bãi chiến trường bom mìn thì chúng nó dễ dàng phá giải rồi vượt qua nhằm về trước nhưng-!

Cái chỗ bom nổ còn xót lại đúng lúc Midoriya đi qua lại văng phải một miếng sắt của robot vương vãi rồi..... Thẳng cánh cò bay về đích:))

- Và người về đầu tiên chính là Midoriya Izuku của lớp 1-A, tiếp theo là.....

Kokina cười mỉm, cô đưa tay lên ấn chiếc mũ xuống che đi đôi mắt, miệng hé hé.

Dịch chuyển lên phòng hiệu trưởng.

- Ta đi có việc một chút, có thể nhờ giám sát viên lớp bên cạnh trông hộ không..... Ta sẽ về kịp phần thi cuối.

Cô đề nghị.

- Được, tôi cũng nghĩ là ngài có việc nên hãy đi đi ạ, dù gì thì ngài cũng là....

Hiệu trưởng Nezu thông cảm sâu sắc.

Dù gì người ta cũng là thần, thần thì nhiều việc, lại còn triều chính ở Thiên Đình, v.v.... Làm gì rảnh chờ bọn này thi xong?

Vừa nói xong Kokina liền biến mất dưới làn khói, cô dịch chuyển đến thời không kia.

"Thăm đệ tử thôi, ya ya ya~~~"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro