Chương 2: Lo chuyện bao đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua số đồ dùng cần thiết mà chú Aizawa nhờ, Rachel phát hiện ra là có thừa tiền thật. Chú Aizawa không lừa nó nha, tự nhiên nghĩ oan cho chú, tội lỗi quá. Mà trước giờ chú có lừa nó cái gì đâu.

Vừa đi vừa xoay xoay cái túi, nó bỏ một miếng tokoyaki vô miệng nhai, mặt thỏa mãn.

Đi qua một vụ lùm xùm, nó dừng chân lại. Giữa đám đông là một tên tội phạm, khắp người hắn phủ một lớp bùn màu nâu nhão nhoét trông khá là ghê mắt, hình như có một người bị hắn bắt làm con tin, nó vừa thấy cái gì đó màu vàng tro.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh đám đông, phát hiện All Might trong dáng người gầy guộc đứng đó. Chắc có lẽ chú ấy đã sử dụng hết thời gian làm anh hùng của mình rồi nên mới đứng đó bất lực như vậy.

"Sao các anh hùng chỉ đứng đó thôi vậy?"

"Hình như có một học sinh bị bắt làm con tin."

"Ủa? Đây không phải là tên tội phạm mà All Might đuổi theo ban nãy sao."

" All Might đến!? Đùa à?? Đến thật sao?"

"Gì chứ, tôi thấy thật mà."

"Thế All Might đang làm cái quái gì vậy!?"

Đám đông bắt đầu nháo nhào lên bàn tán, các anh hùng xung quanh chỉ đứng cản không cho người dân lại gần để tránh nguy hiểm, còn họ không thể trấn áp được tên tội phạm đó vì không ai có năng lực khắc chế.

Bỗng nó thấy một cậu bạn đầu xanh xù như súp lơ chạy vào bên trong, lao đầu về phía tên tội phạm người bùn. Rachel giật mình, cậu ta định tự sát hay sao!?

"Đồ ngốc! Dừng lại ngay!" Một anh hùng hét lên cảnh báo, nhưng cậu ta vẫn một mực xông lên trước.

Cậu ấy quăng cặp sách vào tên người bùn. Nhưng vô dụng vì nó chẳng gây thương vong gì cho cam. Rachel sốt sắng muốn lao vào đánh, vì chú Aizawa đã từng dạy là anh hùng thì phải cứu người.

Phải không nhỉ?

Nó chẳng nhớ nữa, thôi quên đi.

Nó tính chạy lại nhờ chú All Might cầm hộ túi đồ ăn cho đỡ mất, nhưng nếu bây giờ đi thì không kịp mất. Thế là nó treo tạm ở chỗ nhọn nhọn của hàng rào, vỗ hai tay vào nhau cái bẹp bẹp cầu mong cái túi vô hình, không ai nhìn thấy cũng không ai lấy, nếu mất thì chú Aizawa xẻo thịt nó mất.

Xong xuôi, nó chạy tới, len lỏi giữa đám đông một cách dễ dàng, nó lấy vai của một vị anh hùng làm đà và nhảy lên.

"Thêm một con nhóc nữa!"

"Mau ngăn nó lại!!!"

"Đừng có ngu ngốc đến vậy!"

Các anh hùng phía sau la ó, Rachel chỉ liếc đôi mắt cầu vồng của mình nhìn về phía sau một lần, như nhìn lại quá khứ, nó lại tiếp tục nhìn về phía trước.

"Hỡi gió, hãy tới đây thao túng bầu trời..."

Tới gần tên người bùn, nó đọc một hiệu lệnh, mắt nó loé lên một tia sáng đỏ, gió từ khắp nơi tụ tập lại một chỗ, bỗng chốc lại trở nên dữ dội hơn.

"Cuồng nộ!"

Nó phất tay, cả chục lưỡi đao vô hình xé gió lao tới, dùng gió làm điểm tựa để tăng thêm sự sắc bén. Trước khi tung chiêu, nó đã điều chỉnh sao cho người ở bên trong không bị ảnh hưởng nhiều.

Tên người bùn ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng đã bị gió cắt xén tung toé, những mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Nhưng ý thức của hắn thì vẫn còn đó, lớp bùn nhão nhoét như chưa bị làm sao tiếp tục tản ra, bao bọc lại cậu con trai có mái tóc màu vàng tro ấy.

Rachel tiếp tục triệu gọi gió đến, khiến quá trình hấp thụ con tin của hắn dừng lại. Một tay nắm cổ tay của cậu bạn đầu bông cải, tay còn lại cố gắng túm lấy áo của cậu bạn con tin kia, nó nói.

"Ta là Rachel, kẻ phụng mệnh Chúa."

Dứt lời, sau lưng nó mọc ra một đôi cánh trắng muốt, đây là loại kosei thứ hai của nó. Nó vỗ cánh bay lên khiến cho những chiếc lông vũ rơi lả tả, nó kéo theo cả hai cậu bạn kia bay lên, nhưng do kosei này vẫn chưa được tập luyện nhiều nên vẫn còn hơi yếu, lại còn phải vác thêm hai người nữa nên tác dụng phụ đến nhanh hơn dự kiến của nó.

Một bóng người vụt qua, nó nhìn thấy mái tóc màu vàng.

"Nói cho nhóc biết, đừng nghĩ chuyện đó không phải sự thật. Dân chuyên luôn phải đánh cược với cả mạng sống của mình!"

Chú All Might nói, nhưng nó biết có lẽ không phải nói với nó.

"DETROIT SMASH!"

All Might nện nắm đấm xuống, mạnh đến mức những cơn gió bay tứ tung, nó không còn điều khiển được nữa. Một giọt, hai giọt, rồi cơn mưa ào tới.

"Mưa ư?"

"Không lẽ vì áp suất khí vừa nãy... mà dòng khí bốc lên..."

"Này này này này!"

"Chỉ với một cánh tay mà thay đổi cả thời tiết ư!?"

"Ngầu quá! Đó chính là sức mạnh của All Might!"

"All Might!All Might!All Might!"

Rachel hạ cánh đáp xuống, hai người bọn họ không có vết thương nào quá nặng. Nó nhìn cánh mình biến mất chỉ còn lại vài chiếc lông vũ, cảm nhận cơn đau đầu và cơn đau bụng đang tới cùng lúc. Đây là cái giá phải nhận khi cứu người à? Bước này nó đi sai, cho nó đi lại được không?

<Sau đó>

Sau đó, các anh hùng đã thu nhặt những mảnh vụn của tên tội phạm và đem chúng đến đồn cảnh sát. Cậu bạn đầu bông cải bị các anh hùng quở trách vì hành động liều lĩnh dại dột của mình. Ngược lại, cậu bạn đầu sầu riêng lại được các anh hùng khen ngợi.

Riêng Rachel...

"Sao nhóc liều vậy hả!? Nhỡ may lúc đó ta không đến kịp thì sao đây!?" All Might nắm gáy áo nó nhấc lên như nhấc một con mèo nhỏ "Nhóc định chết lãng nhách vậy hả? Nuôi nhóc rất là tốn tiền đó biết không!?"

"Cháu xin lỗi mà... tại cháu không thấy chú định phi ra, với cả cháu ăn rất ít... oẹ..."

Tác dụng phụ khi dùng phong khống là đau bụng, tuỳ mức độ sử dụng mà đau nhiều hay ít, nếu nhiều còn có nguy cơ bị nôn mửa.

"Thả cháu xuống, nhanh nhanh!" Nó vùng vẫy "Mất túi đồ ăn là cháu bị cắt tiết đó huhu mau thả cháu xuống!!!"

. . .

Dùng để minh hoạ bé Ray, cái này mình ngoáy trong giờ nên không có hình mẫu, có gì sai mọi người thông cảm.

2/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro