Chương 27: Giữa sống và chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó, Rachel và Todoroki thường xuyên ra ngoài trực cùng Endeavor. Bản thân nó còn phát hiện ra là mình nhìn Todoroki nhiều hơn cơ.

Ngày thứ ba, bọn họ đến Hosu. Nhưng khi tới nơi, mọi thứ rất hỗn loạn. Còn có những sinh vật kì dị đột biến như hồi tập huấn ở USJ đang phá hoại.

"Ở đây có chuyện rồi, bỏ điện thoại xuống và nhìn tao đây Shouto!"

Không chỉ Todoroki, mà cả Rachel cũng đang nhìn vào điện thoại. Có một tin nhắn được gửi tới.

"Ray, cậu cũng?"

"Ừm, nhưng tớ hơi khó hiểu một chút." Rachel ngơ ngác nhìn lên.

"Shoto, mày đi đâu vậy hả!?"

Endeavor hét lên khi thấy cả Todoroki và Rachel quay người chạy về hướng ngược lại.

"Hẻm 4-2-10, đường Eko. Khi nào xong việc, phiền ông cử vài dân chuyên rảnh tay tới giúp. Mà nếu là ông thì chắc sẽ nhanh thôi. Tôi e rằng bạn mình đang gặp nguy hiểm."

Rồi không biết Endeavor có nói gì nữa không, nhưng nó cũng chẳng quan tâm gì lắm. Ở đây là Hosu, và nó cũng đoán được đại khái chuyện gì đang diễn ra rồi. Nhưng mà, tin nhắn lại là của Midoriya?

"Để tớ tìm ở trên cao."

"Ta là Rachel, kẻ phụng mệnh Chúa."

Rachel nói rồi thi triển kosei của mình, một đôi cánh tránh hiện ra, nó đập cánh bay lên không trung. Còn ở dưới, Todoroki không khỏi thắc mắc khi một đống lông vũ trắng rơi xuống đầu mình.

"Ouch."

Đôi cánh biến mất đột ngột khiến Rachel rơi thẳng xuống. May mắn là có Todoroki ở ngay đó, nhưng cậu không lường trước được nên không thể đỡ nó. Thành ra cả hai ngã ra đường.

"Xin lỗi Todoroki-kun, tớ quên mất bây giờ đang trong thời gian thay lông, hic."

Mỗi tháng sẽ thay lông khoảng một đến hai lần, để đảm bảo lượng lông vũ vẫn đủ để có thể bay được và dùng để tấn công. Trong thời gian đó thì kosei này không thể sử dụng để bay được.

"Nếu bay lần nữa thì đôi cánh sẽ giống như cánh chim bị vặt hết lông đó."

Vừa không bay được vừa kéo dài thời gian nên nó sẽ không xài để bay nữa.

"Kosei của cậu cũng lạ thật."

"Haha, chuyện xui rủi."

Xác định được vị trí chính xác, cả hai nhanh chóng chạy tới con hẻm đó. Trong đầu nó liền tính toán xem ngoài gió thì kosei thứ hai kia còn có thể làm gì. Devil form mặc dù có thể tấn công nhưng nó vẫn chưa tìm hiểu được những chiêu thức đó.

Có lẽ phải tự thân vận động rồi.

. . .

"Midoriya, gặp mấy chuyện như thế này thì phải nhắn cụ thể hơn chứ."

"Xin lỗi tụi này đến trễ rồi!"

Khi hai đứa đến nơi cũng là lúc Stain đang đặt kiếm ở ngay cạnh mặt Iida. Todoroki liền dùng lửa lao tới, Rachel điều động gió hỗ trợ làm ngọn lửa càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Stain nhanh nhẹn nhảy ra sau.

"Hết đứa này đến đứa kia, hôm nay lắm kì đà cản mũi quá đấy."

Rachel liếc mắt, trang phục hắn mặc thật kì lạ, nói thô ra là quá dị hợm. Không lẽ gu ăn mặc của tội phạm bây giờ là như vậy hả? Nhưng mà hôm nọ bị lão già nhà nó tấn công, nó để ý thì ông ta ăn mặc cũng đâu đến nỗi nào ha.

"Todoroki-kun và... Rachel-chan!? Tại sao hai cậu... Với cả, bên trái!!"

Midoriya ngạc nhiên khi thấy Todoroki và Rachel tới ứng cứu, và lại càng kinh ngạc hơn nữa khi cậu sử dụng lửa để tấn công.

"Tại sao á? Câu đó để tôi hỏi mới đúng." Todoroki hơi cúi người xuống, và Rachel tiến lên phía trước, "Tôi phải mất vài giây mới hiểu được. Tin nhắn gửi mọi người nhưng chỉ ghi mỗi địa điểm. Mà cậu không phải dạng người hay làm những việc vô nghĩa rồi."

"Ý cậu muốn nói là "tôi đang gặp nguy hiểm, yêu cầu viện trợ" phải chứ?"

Băng từ chân Todoroki lan dưới đất với tốc độ chóng mặt, Rachel dễ dàng lướt bên trên đó, còn tự tăng tốc độ cho mình. Một mình nó đơn phương độc mã lao đến tấn công Stain.

"Thống trị bầu trời - Cuồng nộ."

Năm nhát chém lao tới, Stain dùng kiếm đỡ được hết. Nhưng trong lúc đó, Rachel lại nhếch mép cười ẩn ý.

"Phá!"

Ngay lập tức, gió từ từ bao quanh hắn rồi nổ tung. Tuy không thể giết hắn, nhưng cũng có thể cầm chân hắn một chút. Hắn loạng choạng lùi lại, rồi cười khà khà.

"Đúng là con gái của Trascineare, ngươi quả là một thiên tài khi thuần thục điều khiển được kosei ở độ tuổi này đấy."

Không tiếc lời, hắn buông lời khen ngợi nó. Trong khi đó, Todoroki điều khiển băng và lửa thành công ném Midoriya, Iida và vị anh hùng kia ra phía sau mình.

"Ha, lắm lời!"

Nó biết Trascinare là gì, bà già đó cũng có gu đặt tên lắm đấy chứ. Tóc nó chuyển màu trắng, thêm cặp sừng đỏ trên đầu, đôi mắt màu cầu vồng kia cũng chỉ trong chớp mắt mà chuyển sang màu đỏ.

"Rachel-chan, cái dạng đó..."

"Ngạc nhiên lắm hả? Tớ cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ nó đã chịu quy phục tớ rồi nên sẽ không có chuyện tớ mất kiểm soát một lần nữa đâu."

Chỉ khác là, lần này không có đôi cánh đen phía sau lưng nó thôi.

"Hai người, đừng để bị thương! Rất có thể hắn khống chế đối phương bằng cách nếm máu của họ! Mọi người đều bị như vậy!" Midoriya vội vàng lên tiếng cảnh báo, bởi bây giờ, hai người trước mặt cậu là niềm hi vọng duy nhất.

"Chả trách hắn dùng kiếm, vậy tôi sẽ giữ khoảng cách..."

Rachel cũng nghĩ như vậy, nhưng phong cách chiến đấu của nó là cận chiến và tầm xa. Trong một con ngõ chật hẹp như thế này, thôi thì nó sẽ để Todoroki đảm nhiệm vai trò chiến đấu tầm xa vậy. Nó sẽ cận chiến với hắn.

Chỉ là, chưa kịp nói hết câu, Stain đã ném cây kiếm sượt qua mặt Todoroki. Rachel thầm xót, lỡ mà để lại sẹo thì nó thề sẽ băm tên khốn Stain này thành bã thịt.

"Mày có nhiều bạn tốt đấy, Ingenium."

Hắn ném thanh kiếm của mình cùng với con dao, phân tán sự chú ý của Todoroki.

"Todoroki Shoto, đằng trước!"

Todoroki giật mình khi Rachel gọi hẳn đầy đủ tên họ của mình ra, liền chú ý về phía trước. Stain đã ở ngay trước mặt, lưỡi của hắn rất dài, nó đã nghĩ ngay đến điều đó khi thấy hắn định liếm vết máu trên mặt Todoroki để khống chế cậu lại. Nhưng cậu đã nhanh chóng ý thức được mình đang gặp nguy hiểm, bên trái bùng lên một ngọn lửa.

"Suýt chút nữa thì..."

Todoroki đưa tay lên lau vết máu trên mặt, trong đầu có rất nhiều tính toán. Từng hành động lại mở ra cho hắn đến hai, ba lựa chọn. Căn bản là hắn quá mạnh.

Rachel lộ sơ hở, nhanh như cắt, Stain liền cầm hai thanh kiếm lao lại và đâm xuyên qua bụng nó, con dao còn lại đâm xuyên qua phần giữa cổ tay và khuỷu tay nó, rồi không nhân nhượng gì mà rút ra ngay.

"Ray!"

"Rachel-chan!!"

Rachel ngỡ ngàng gục xuống, ho ra một búng máu. Nhưng là do Stain chủ quan, nghĩ rằng nó đã mất khả năng chiến đấu nên không thèm khống chế nó.

Đau thật đấy, đau muốn chết luôn vậy. Nhưng cái cảm giác này, không thể bằng lúc Michel tắt thở trước mặt nó được. Nó phải đứng dậy, nhưng không được, đâm ở bụng thế này, thật khó mà có thể đứng dậy dễ dàng.

Todoroki rất tức giận, hoặc là, bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy tức giận đến thế. Nhìn thấy Rachel gục xuống với rất nhiều máu, cậu đã cảm thấy lo sợ.

Trên chiến trường, mất cảnh giác là một việc vô cùng liều lĩnh. Bởi nếu như vậy, họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Rachel biết như vậy, dẫu biết vậy, nhưng nó vẫn để lộ ra sơ hở. Là nó sai rồi.

Todoroki bị ba con dao găm vào tay, và chảy rất nhiều máu. Lúc ấy, Midoriya cử động lại được.

"Midoriya?"

"Hình như tớ cử động lại được rồi!"

"Do thời gian có giới hạn ư?"

Nhưng không phải, Midoriya là người dính đòn cuối cùng.

"Hắn nuốt máu và khống chế chúng ta, nhưng tớ lại là người thoát ra sớm nhất."

Và rồi, Todoroki phân tích về năng lực của Stain. Sẽ có ba trường hợp xảy ra. Một, số người bị tác động càng nhiều thì hiệu quả càng kém. Hai, khác biệt giữa lượng máu hấp thụ vào. Và cuối cùng, hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào nhóm máu.

"Nhóm máu... Hah... Chính xác."

Nhưng bây giờ có biết cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Hắn quá nhanh, đến độ băng và lửa của Todoroki cũng không thể giữ chân hắn lại.

Trong khi hai người họ đang đấu tranh rất quyết liệt, Rachel một lần nữa đi tới ranh giới cái chết. Ừm, cảm giác này thật đáng sợ, bởi nó vẫn chưa muốn chết mà. Nó còn rất nhiều chuyện muốn làm.

Michel?

Nó thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở bên kia vực, mái tóc màu nâu trà ngang vai tung bay theo cơn gió, và đôi mắt màu vàng kim đang nhìn nó dịu dàng.

"Ray-neechan, mau quay lại đi."

Đó chính là Michel, không thể nhầm lẫn được. Chính là đứa em gái mà nó vô cùng trân quý.

"Bây giờ chưa phải lúc đâu chị à."

Nó muốn chạy đến, trông em vẫn vậy, vẫn thật nhỏ bé. Có lẽ bây giờ, nếu nó chạy đến ôm lấy con bé, có khi em lại lọt thỏm trong lòng nó ấy nhỉ? Nhưng mà em nói đúng. Bây giờ vẫn chưa phải lúc nó gặp lại em thế này. Trông nó thật thảm hại.

Nó nhìn em một hồi lâu, rồi quay đầu chạy về hướng ngược lại.

Lần tới gặp em, chị sẽ chỉnh tề hơn bây giờ. Chị sẽ là một anh hùng chuyên nghiệp, là một anh hùng có thể cứu rỗi được mọi người.

Lần tới gặp lại...

Rachel bừng tỉnh, cơn đau truyền đến từ bụng và tay khiến đầu óc nó trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Iida vừa đá bay thanh kiếm mà Stain định dùng để chém Todoroki, nó vừa nhìn thấy điều đó.

Nó muốn làm gì để giúp họ, dù vừa trở về từ cõi chết, nhưng nó vẫn còn sức để thi triển một ma trận. Ma trận hỗ trợ trong trường hợp này chẳng có tác dụng gì cả. Nghĩ đi Rachel, một loại ma trận có thể khiến Stain dừng lại trong giây lát.

Một thứ gì đó xẹt qua đầu khiến Rachel bất ngờ, nó chưa từng nhìn thấy thứ này trước đây.

Nhìn thấy nó ngồi dậy, vị anh hùng kia định lên tiếng nói gì đó, nhưng nó đã ra hiệu lệnh bằng hành động, vị anh hùng đó liền im lặng.

Trong khi ba người kia lắng nghe Stain nói, thì nó lại dùng máu của chính mình vẽ ra một vòng tròn, có vô số chữ cổ trên đó. Trong đầu nó hiện ra ma trận này, những chữ cổ trên đó nó cũng không hiểu có nghĩa là gì.

"Hah... Stain à, không khống chế ta là ngươi sai rồi."

Rachel cười, đặt bàn tay dính đầy máu tươi của mình vào tâm ma trận đó.

"Ray?"

"Rachel-chan, cậu tính làm gì..."

"Các cậu muốn tấn công như thế nào, thì cứ làm đi. Không cần lo lắng cho tớ."

Phải, không cần phải lo cho nó. Nó dùng chính máu của mình làm vật hiến tế. Đôi mắt nó sáng lên một màu đỏ máu, đáng sợ hệt như ánh mắt của một con quỷ khát máu.

"Ta, Rachel Gardner, bề tôi trung thành của Quỷ."

"Nào, hỡi các ác linh sống trong sự sợ hãi của con người, máu ta là vật hiến tế, hãy tới đây và phục tùng cho ta."

Từng câu từng chữ như ngấm vào đầu của Stain, ma trận sáng lên một màu đỏ đen tăm tối.

"Hắc ma trận - Triệu hồi: Ác linh."

Những bóng đen với đôi mắt đỏ xuất hiện ngày một nhiều, song, có vẻ như là lượng máu hiến tế không đủ, nên chúng không thể có gương mặt như con người. Bù lại, vì là ác linh nên chúng rất hung ác, sức tấn công cũng không kém cạnh gì.

"Tấn công hắn đi nào."

Vì là bề tôi trung thành, và nhận máu của nó, hiển nhiên lũ ác linh này đã mặc định nó làm chủ. Chỉ cần nó ra lệnh, không cần biết bạn hay thù, nhất định sẽ tấn công.

Lúc ác linh mở đường máu lao vào trước, cầm chân cho Todoroki, Iida và Midoriya chuẩn bị ra đòn quyết định. Từng đợt từng đợt, trên người Stain đã chứa đầy vết thương. Và sau đó, Midoriya và Iida đã hạ gục hắn.

"Coi bộ... Hắn bất tỉnh thật rồi nhỉ...?"

Ừ, hắn bất tỉnh thật rồi, còn nó thì sắp chết.

. . .

21/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro