Chương 5: Kirishima Eijirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần ở nhà ăn chơi phè phỡn, cuối cùng thì Rachel cũng nhận được thư báo trúng tuyển của U.A.

Đó là một hôm trăng thanh gió mát... Ý lộn, một buổi sáng se lạnh... Túm lại là một ngày đẹp trời, một bức thư được gửi đến.

"Ray, có thư."

Aizawa mắt cá chết cầm phong thư đưa cho Rachel, sau đó liền nhanh chân chui vào trong túi ngủ con nhộng màu vàng đó. Rachel chỉ lắc đầu ngao ngán rồi cầm thư trở về phòng.

Nó cầm kéo cắt dọc bao thư, một con chíp rơi ra.

"Ta đã lên hình chưa!!?"

"All Might!?"

Màn hình ảo hiện ra, All Might đột ngột xuất hiện hù nó lú cả người.

"Chà chà, nhóc Ray đã thể hiện rất tốt trong bài thi nhỉ. Ban đầu ta còn cứ nghĩ rằng cỡ cháu sẽ chỉ lấy điểm hạ gục thôi."

Rachel giật giật khoé miệng, chú đang khinh thường cháu có đúng không hả!?

"Nhưng cháu đã vượt qua cả sự kì vọng của ta. Cháu có 57 điểm hạ gục và 20 điểm giải cứu, tổng là 77 điểm, hạng nhất."

"Hạng nhất luôn sao!?"

"Đúng vậy, đồng hạng là Bakugo Katsuki cũng 77 điểm."

"Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, chúc mừng nhóc đã trở thành học sinh của Học viện anh hùng!"

Màn hình ảo phụt tắt, Rachel đẩy ghế chạy ra khỏi phòng.

"Ủa chú! Chú All Might giờ là giáo viên của U.A hả?"

"Ồ." Aizawa ngái ngủ đáp, sau đó liền nhắm tịt mắt lại, không gian trong nhà bỗng trở nên yên lặng.

"Meoww."

Một tiếng kêu non nớt vang lên, thu hút sự chú ý của nó. Phải rồi ha, nó chưa chọn chủ cho bé mèo này nữa.

"Đói rồi à?"

Nó vừa nói vừa vuốt ve bộ lông mềm mại màu nâu nhạt của bé mèo đó. Quả thật thì, fan nó rất đáng yêu, nhưng không đồng nghĩa với việc họ sẽ nuôi mèo lâu dài.

Phải nhanh chóng tìm chủ thôi chứ để chủ chung cư biết nó lén nuôi động vật trong nhà thì chỉ có nước ăn cám.

Cầm điện thoại trên tay, nó phân vân không biết nên chọn ai. Ai cũng là fan của nó, nó không thể thiên vị cho bất cứ ai cả. Cuối cùng, do không còn cách nào khác, nó đành nhắm mắt chọn bừa.

"Red Riot?"

Tên như thời xưa ấy nhỉ? Ảnh đại diện thì là một chàng trai tóc đỏ. Nhưng thật lạ khi khuôn mặt của cậu ta trông rất giống Kirishima. Ơ kì lạ vậy ta, hay đó đúng là Kirishima nhỉ? Nhưng hôm nọ đi thi nó thấy tóc Kirishima màu đen mà?

Cái cách nói chuyện thế này thì không nhầm vào đâu được rồi. Có lẽ cậu ấy đã nhuộm tóc, nhưng vấn đề không nằm ở đó, bây giờ nó cần tìm chủ nhân cho con mèo. Mong rằng Kirishima là một người có trách nhiệm với thú cưng của mình.

Không vòng vo dài dòng nhiều, Rachel vào luôn vấn đề chính rằng muốn Kirishima nhận nuôi con mèo. Tất nhiên là cậu cũng rất vui vẻ đồng ý.

"Tui đã bình luận vào bài viết của bà, bà còn chọn trúng tui nữa nên cứ yên tâm."

Đọc được câu nói này, Rachel mới bớt lo lắng đi một chút. Nó chỉ mới gặp cậu cách đây không lâu, và nó cũng không chắc là mình hiểu hết về cậu. Ừm, chính là chưa hiểu được tính cách của cậu ta như nào ấy.

Rachel hẹn Kirishima chiều ngày mai, bốn giờ tại quán coffee Spring House. Ban đầu nó tính hẹn lúc hai giờ, nhưng tầm đó Kirishima bận việc nên nó đành lùi lịch xuống một chút. Cơ mà tầm giờ đó cũng còn nắng.

"Tìm được người nuôi mèo rồi à?" Aizawa gãi đầu, nhìn nó đang vuốt ve con mèo khi đang nằm phè phỡn trên cái ghế sofa.

"Vâng. Cháu nghĩ cậu ấy là một người tốt."

• Chiều hôm sau •

Chuông reo, Rachel mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại, rồi khó chịu vươn vai. Hôm nay tự nhiên nó lại cảm thấy rất buồn ngủ, nó đã ngủ từ mười một giờ trưa rồi đấy.

"Hmm... Ba giờ bốn mươi lăm..."

Nó lật đật ngồi dậy, tất nhiên là nó không có quên hẹn với Kirishima đâu. Rachel nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái, kiếm cái túi đeo chéo và bỏ một ít tiền với điện thoại vào, rửa mặt cho tỉnh táo lại và đi kiếm con mèo.

Nó mất năm phút để chuẩn bị, xong mất thêm mười phút để đi kiếm con mèo, thành ra đúng bốn giờ nó mới có thể ra khỏi nhà.

Vì không muốn để Kirishima chờ lâu, nó đã dùng hết sức bình sinh để chạy. Và nó đã lén sử dụng kosei lên chân, tụ gió để có thể di chuyển nhanh hơn, mặc dù đã có quy định là không được sử dụng kosei ngoài trường học.

"Meow~"

Đẩy cửa Spring House bước vào, đầu tiên là nó nghe thấy tiếng leng keng vui tai của cái chuông, sau đó là những con mèo trong cửa hàng thấy nó thì bắt đầu kêu lên và chạy về phía nó. Đứa thì dụi đầu vào chân nó, đứa thì với với như muốn nó bế lên. Rachel cũng không khách sáo, ngồi xuống và xoa đầu mấy con mèo con.

"Có vẻ như mấy con mèo rất thích em ha?"

Rachel ngước mắt lên thì thấy một cô gái mặc đồ phục vụ, mái tóc màu nâu ngắn ngang vai trong rất trẻ trung và đôi mắt sáng màu chocolate.

"Akari-san, chào buổi sáng!" Rachel cười tươi chào, đây là Akari, quản lý của Spring House, cũng là người quen của nó.

"Bây giờ là buổi chiều rồi, cái con bé này!" Akari cốc nhẹ đầu Rachel một cái, rồi cười phì, "Nghe nói nhóc con vừa thi đỗ U.A có đúng không? Vô bàn ngồi đi, bữa nay chị mời."

Như những người khác thì có lẽ sẽ ngại ngùng từ chối, hoặc từ chối cho có lệ. Nhưng Rachel thì khác, nó rất tự nhiên mà đồng ý, còn hào hứng hỏi lại.

"Có takoyaki không hả Akari-san?"

"Tất nhiên là có, món khoái khẩu của nhóc mà."

Nó quen Akari từ khi tiệm Spring House mới mở, khi đó, nó là người đầu tiên đến và thưởng thức những món ăn ở đây. Phải nói là Rachel đã mê luôn món takoyaki mà Akari làm, từ đó chỉ ăn ở tiệm này. Hơn nữa, ở đây cũng nuôi rất nhiều mèo, ban đầu nó cũng tính gửi nuôi mèo con ở đây, nhưng Spring House đã có rất nhiều mèo rồi, nếu nhận thêm nữa sợ Akari không trụ nổi mất.

"Nói chứ, em có hẹn với bạn ở đây. Cậu bạn có mái tóc màu đỏ ấy, cậu ấy ngồi ở đâu vậy chị?"

"Ra là có hẹn với bạn sao? Chị tưởng nhóc nhớ chị nên mới đến đây chứ..." Akari bày ra một bộ mặt tổn thương nói, hai mắt rưng rưng, nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường, "Chị đùa nhóc tí thôi, cậu nhóc kia ngồi ở bàn số mười chín ấy."

Rachel cũng đến cạn lời với bà chị này, tự biên tự diễn luôn. Nhưng nó cũng không có suy nghĩ gì nhiều, bế mèo con đi lại chỗ bàn mười chín. Quả thật là có một chàng trai tóc đỏ dựng đang ngồi, tay cầm điện thoại xoay ngang, đang chơi game hoặc xem gì đó, trên bàn là một ly nước.

"Kirishima."

Nghe gọi, Kirishima quay đầu lại nhìn.

"Rachel-chan! Bà làm gì ở đây vậy?" Kirishima có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy nó ở đây.

"Tớ có hẹn với một người." Thấy phản ứng của cậu như vậy, Rachel không nhịn được mà muốn chọc ghẹo cậu một chút.

"Thế hả? Tui cũng đang có hẹn với một người, là Ray đó nha!" Kirishima nói bằng giọng tự hào, nhìn vẻ mặt của cậu ta nó cảm thấy có chút mắc cười.

"Meoww... Meoww."

Lúc này, Kirishima mới để ý đến con mèo được nó trên tay, sau đó cậu nhìn lại tấm ảnh con mèo mà "Ray" đăng trên WCS.

"Hmm... Con mèo này..."

Rachel nghiêng đầu cười, thích thú trước biểu cảm thay đổi liên tục của Kirishima.

"Không lẽ bà là "Ray" sao Rachel-chan?"

Lúc này Kirishima mới ngộ ra điều đó, liền ngạc nhiên hỏi. Rachel cười mỉm, kéo ghế ngồi đối diện cậu, tay thả con mèo xuống để nhỏ chạy đi chơi với những con mèo khác trong tiệm.

"Gọi nước đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện về con mèo."

Rachel cũng không hiểu, chỉ là chuyện con mèo thôi tại sao nó phải nghiêm túc căng thẳng thế nhỉ? Tự dặn lòng phải bình tĩnh lại, hay là do đây là lần đầu tiên nó gặp fan dưới cái tên Rachel Gardner, chứ không phải "Ray" nữa.

Kirishima gọi một ly nước ép yêu thích, sẵn tiện gọi thêm một ly nước ép vải cho Rachel.

"Đầu tiên, trước khi nói chuyện tui nhận nuôi con mèo, thì bà phải kí tên và chụp hình với tui đã."

Kirishima nhe răng cười, lôi trong túi đeo chéo một cuốn sổ tay nhỏ.

"Tui không nghĩ Ray lại là bà đâu Rachel-chan, nhưng lần đầu gặp nhau tui đã nghi nghi rồi."

"Làm sao mà cậu biết để mà nghi?" Rachel vừa kí tên vừa thắc mắc.

"Giọng hai người rất là giống nhau đó. Không ngờ là cùng một người thật."

Hai người họ ngồi nói chuyện một lúc, sau đó bàn về vấn đề nhận nuôi con mèo. Kirishima đảm bảo rằng cậu sẽ chăm sóc tốt cho bé mèo đó, còn Rachel dù chưa quen biết với cậu lâu, nhưng do ấn tượng tốt nên nó tin tưởng rằng Kirishima là người tốt.

"Vậy từ giờ bé mèo này giao lại cho cậu nhé Kirishima."

. . .

5/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro