Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Người đàn ông giết anh đã chết. Ta cũng đã chết. Thật là đáng buồn.」

《Cự Tuyệt》- trang 61.

***

"Kurayame - sama, ngài quen Dazai Osamu sao?" Leo hỏi.

"Ừ." Cô gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, khoé miệng cười ôn hoà: "Là một người bạn cũ, có vấn đề gì sao?"

"Không thưa ngài." Leo nói, điện thoại có tin nhắn đến, hắn cúi đầu đọc, lập tức báo cáo: "Kurayame - sama, Người Hổ đã biến mất giữa ngã tư đường!"

Hai mắt của cô sáng ngời: "Mau tới đó xem."

...

Ngã tư đường người đông như kiến, thật khó để tìm được kẻ khả nghi nào ở nơi như thế này. Với cả biết đâu trong khi cô tới nơi này, thủ phạm đã chuồn sớm rồi.

Kurayame Fuyuka buồn rầu đứng bên lề đường, thò tay vào túi lấy một viên kẹo nhét vào miệng.

"Chị, Elise cũng muốn ăn kẹo." Cô bé tóc vàng đột ngột dừng lại bên cạnh Kurayame, kéo lấy góc áo khoác của cô, mỉm cười nói thế.

Sát khí bỗng chốc bao trùm.

Yết hầu của Kurayame Fuyuka hơi lay động. Cô thu hồi mọi khí tràng, ngồi xổm xuống cong môi cười: "Elise thật là một cô bé đáng yêu." Cô đặt viên kẹo vào tay của cô bé.

"Elise muốn đi tìm Rintarou."

Đáy mắt của Kurayame Fuyuka là một mảnh lạnh lùng.

"Hắn đang ở địa ngục, Elise." Cô cười ôn nhu: "Em xuống đó tìm nhé."

Elise nghiêng đầu.

Kurayame Fuyuka thu hồi bàn tay đặt trên đầu của Elise, nhét vào túi áo khoác của mình, chậm rãi biến mất trong đám người.

"Elise - chan! Tìm thấy em rồi!" Cô vừa đi mất, một người đàn ông cũng thất thểu chạy lại và ôm lấy cô bé kia. Elise đẩy hắn ra, bóc kẹo cho vào miệng.

Mori Ougai hỏi: "Kẹo này ở đâu vậy, Elise - chan?"

"Em đã xin một người." Elise cười: "Chị ấy nói ngài đang ở địa ngục."

"Địa ngục sao?" Mori Ougai híp mắt cười: "Điều này làm ta nhớ đến một người..."

.
.
.

"Ta lại thất bại, Leo à." Kurayame Fuyuka đi theo cô gái tóc đỏ kia, vừa đi vừa nói.

"Ngài sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ thôi, Kurayame - sama." Leo an ủi: "Ngài xem, cô ta đứng lại rồi, chúng ta có thể bắt ả lại để tra khảo thêm một chút thông tin."

Kurayame dừng lại.

"Chào mừng đến với căn phòng của Anne!"

Xung quanh thay đổi toàn bộ, trở thành một căn phòng búp bê màu hồng. Kurayame Fuyuka vẫn không thèm để ý mà quay qua nói chuyện với Leo: "Thôi khỏi đi Leo. Ta không thích tra khảo người khác, với cả mục đích của chúng ta chỉ là cứu Người Hổ, không cần thiết tìm hiểu quá sâu cho bận người."

Leo bừng tỉnh đại ngộ: "Tôi đã hiểu rồi, Kurayame - sama!"

Kurayame vui mừng: "Leo hiểu là tốt rồi. Ta nghĩ bây giờ chúng ta nên đi hưởng thụ thử bánh kếp ở đây."

"Vâng, Kurayame - sama!"

"Ngươi dám không để ý tới ta sao!" Con búp bê khổng lồ theo tiếng quát này trôi nổi giữa không trung, nhăm nhe muốn bổ nhào vào người cô. "Không bắt được Người Hổ thì ta sẽ giết ngươi cho bõ tức!"

"Để tôi, Kurayame - sama!" Leo châm lửa.

"Không cần." Kurayame Fuyuka ngăn hắn lại, híp mắt nhìn cô ta: "Muốn ta chết sao... Xin lỗi nha, ta cự tuyệt."

...

Leo đá thân thể của cô ta vào mép đường, cúi đầu bấm điện thoại: "Tôi đã tìm được một địa điểm bán bánh kếp rất ngon... Chúng ta đến ngay nhé?"

Kurayame Fuyuka cười tủm tỉm: "Mau đi thôi, ta đã không thể chờ được nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro