Chương 1: Tuẫn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý cô xinh đẹp ơi, liệu cô có muốn cùng tôi đây tự tử đôi tại dòng sông thơ mộng ngoài kia không? Chúng ta sẽ là một đội tuyệt đẹp lưu danh khắp chốn đó!"

Nam nhân trẻ tuổi trong trang phục vest đen lịch sự cùng chiếc áo choàng đen bên ngoài, trên người cùng cả khuôn mặt có rất nhiều bông băng, nhìn rất lạ, lúc này đang vui vẻ vuốt ve bàn tay của cô gái đứng đối diện hắn. Cô gái đó trên người cũng mặc một bộ vest đen lịch sự dành cho nữ giới, tay còn lại đang ôm một tập giấy, mặt vẫn không biến sắc, mỉm cười đáp lại:

"Quả là vinh hạnh nhưng tôi xin phép từ chối. Dazai - san, ngài có thể buông tay tôi ra được không? Hiện tại tôi còn việc phải làm."

"Thật đau lòng đấy Miyano - chan. Em ném tập tài liệu đó qua một góc đi, con sên đó sẽ tự đi lấy, giờ cùng ta đi tự tử đôi nào!! Ta vừa phát hiện ra khúc sông đẹp, rất phù hợp để tự tử đôi đó!"

Dazai ngoắc tay nhìn về phía tập tài liệu trên tay cô, nhăn mặt nói, sau đó lại quay ngoắt ra hào hứng lặp lại lời đề nghị. Lúc này, Miyano chẳng cả buồn đáp lại, chỉ mỉm cười, cười khan hai tiếng:

"Ha ha."

Lý do mà cô không đáp lại cũng đơn giản thôi.

Bởi vì có người tới nha.

Rầm!

"Này, con cá thu chết tiệt nhà ngươi lại tính giở trò với cấp dưới của ta sao? Ta từng cảnh cáo ngươi là không được lại gần hay rủ người của ta đi làm mấy trò ngu xuẩn cùng ngươi rồi cơ mà!!"

Cánh cửa bật mở với một lực đạo rất mạnh, cảm giác như bản thân nó cũng vỡ nát vì lực tác động lên nó. Ngay sau âm thanh va đập là một giọng nói nam tính trầm thấp vang lên, tràn đầy khó chịu hằn học nói.

Miyano nhìn qua người đó, khẽ cúi đầu chào:

"Một ngày tốt lành, Nakahara - san."

Nghe cô nói vậy, Dazai cứng ngắc máy móc, ánh mắt hiện lên sự chán ghét vô cùng nhìn người tiến vào. Hắn khẽ chậc chậc mấy tiếng không rõ là tiếc nuối vì không mời được cô hay khó chịu vì người mới tới kia.

"Miyano, ngươi mang tài liệu vào phòng ta đi, mặc kệ con cá thu chết tiệt này." Nakahara Chuuya gật đầu rồi phất tay, ra lệnh cho cô rời đi.

"Vâng."

Miyano gật đầu rồi quay lại cúi chào Dazai sau đó không chút do dự mà rời đi, để lại rắc rối cùng vấn đề cho hai người kia tự giải quyết.

Người đi rồi, Nakahara Chuuya liền quay ra nhìn Dazai, cau mày khó chịu nói:

"Tên khốn nhà ngươi, trước ta đã cảnh cáo rồi sao giờ vẫn thích đâm đầu tìm chết? Có phải ngươi vẫn chưa chán máy thở ở viện phải không? Ta không ngại tiễn một bước người đó đâu con cá thu kia!"

"Tsh, con sên nhà ngươi cũng quá lo chuyện bao đồng rồi. Ta chỉ muốn cùng Miyano - chan tự tử đôi, cùng nhau tuẫn tình thôi mà. Ngươi liên tục cản trở đấy, biến đi cho đỡ phiền tới ta!" Dazai mắt cá chết nhìn hắn, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, đáp lại.

"Ngươi chết cùng ai hay làm gì ta không quan tâm nhưng mà Miyano là cấp dưới của ta. Đừng có đánh chủ ý gì lên người của ta!"

"Ù uây, ta lại sợ quá cơ, con sên nhà ngươi sao có thể cản được việc ta đi tìm người đẹp tuẫn tình chứ!"

"Tìm chết!"

Rầm!!

Kết quả không ngoài dự đoán, hai người họ lại đánh nhau, dù rằng chủ yếu là Nakahara đánh Dazai. Dù sao thì trong tổ chức họ cũng là nổi tiếng không ưa nhau rồi, nên chuyện đánh nhau này cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.

Ày, hôm nay kinh phí sửa chữa lại tăng thêm một khoản rồi.

.

.

Nguyên nhân của cuộc cãi vã mâu thuẫn kia, Miyano - chan đây vẫn chẳng hề mảy may quan tâm, cô ôm tài liệu mang tới phòng của Nakahara - san xong xuôi liền rời đi. Dù sao thì cô cũng là cấp dưới của Nakahara - san, thư ký đồng thời cũng là thành viên hậu cận.

Nơi cô làm việc cũng không phải cơ quan công ty công sở bình thường, đây là tổng bộ Mafia Cảng, một trong ba tổ chức lớn tại Yokohama. Ngoài những người bên ngoài chiến trường thiện chiến và giết người tàn sát kia thì vẫn có bộ phận hậu phương hỗ trợ.

Mafia Cảng đứng đầu là boss, hiện tại là Mori Ougai, sau đó là năm cán bộ cấp cao, hiện cô mới gặp có ba người, Nakahara Chuuya, Ozaki Kouyou và Dazai Osamu. Ngoài ra còn có bên phía đội tấn công đi đầu của tổ chức Thằn Lằn Đen, ... Nói chung ở nơi này khá là phức tạp và có phần phiền phức, vẫn nên tận lực tránh những chuyện không liên quan tới mình thì tốt hơn.

Miyano chỉ là một nhân viên hậu cần chuyên lo liệu sổ sách nhiệm vụ và số liệu. Nếu tính theo mặt lý thuyết thì sức chiến đấu không quá cao nhưng cô lại là thuộc hạ trực thuộc dưới trướng của Nakahara Chuuya, một trong năm cán bộ cấp cao. Nó rất là kỳ quái bởi vì thuộc hạ trực thuộc dưới trướng của Dazai Osamu là Akutagawa Ryounosuke, một người sở hữu dị năng lực rất mạnh.

So sánh hai thuộc hạ với nhau cùng hai vị cán bộ với nhau, đều cảm thấy lệch lạc nhưng cũng thấy hài hoà cân đối.

Đó là những gì mà người khác biết và thấy được từ Miyano còn sâu bên trong thì chưa rõ. Ai mà chẳng có bí mật không cho ai biết, chính bản thân cô ta cũng vậy.

Bí mật mà cô ta cất giữ e rằng chẳng mấy ai có thể ngờ và tin được.

Đó chính là việc Miyano sở hữu một thứ năng lực không phải là siêu năng lực, mà là niệm.

Và việc Miyano không phải người của thế giới này.

À đúng rồi, năng lực của cô cũng có tên, một cái tên rất hay ho.

Miyano nhìn quanh xác định không có ai, liền vươn tay lên không trung, phát động năng lực, trên tay liền xuất hiện một cây bút máy nhỏ xinh rất đẹp.

"Nghìn Năm Văn Vở."

-----------------------------

Mãi mới lò mò viết được một chương á :v gần đây học nhiều nên cũng chẳng có thời gian lắm.

Hóng cmt mấy bạn đọc á, t thích đọc lắm :v càng nhiều cmt t càng có động lực với hứng viết đó ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro