Chương 12: Bỏ đá xuống giếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mafia Cảng.

Bên phía Mori Ougai cũng nhận được tin báo có một nhóm siêu năng lực gia xuất hiện đánh úp nhóm của Akutagawa. Ông mỉm cười, đẩy tập tài liệu lên trước mắt, thoải mái nói:

"Chuyện là như vậy đó, Chuuya - kun. Ta hy vọng cậu có thể chấm dứt việc này."

"Tôi đã hiểu, boss."

Nakahara Chuuya quỳ một chân xuống, bỏ mũ của mình ôm trước ngực tỏ lòng thành kính của mình với boss. Sau đó hắn tiến lên nhận lấy tập tài liệu rồi rời khỏi phòng.

Sau khi Nakahara rời đi, một cô bé nhỏ tóc màu vàng óng cùng cặp mắt màu xanh dương to tròn xuất hiện, kéo tay áo Mori Ougai và hỏi:

"Nè Rintarou, tôi muốn ăn bánh ngọt!"

"Ôi chao! Elise - chan thật đáng yêu nha, chúng ta mau đi thử mấy bộ váy mới mà ta mua thôi nào! Lúc đó em sẽ rất đáng yêu đó!!" Vẻ ngoài uy nghi oai phong tràn đầy tác phong của một boss mafia giờ lúc này mất sạch, chỉ còn lại hình ảnh của một vị biến thái lớn tuổi thích trẻ con mà thôi.

"Không cần! Rintarou là đồ biến thái, ta không thèm mặc đâu!!" Elise khó chịu, phồng má trừng mắt phản kháng, nắm tay đấm vào người của Mori nhưng có vẻ lực đạo khá nhẹ.

Mori Ougai hoàn toàn không để tâm tới việc này, mắt híp lại giãn ra vui vẻ, nở nụ cười như biến thái. Nếu Miyano ở đây, có lẽ cô sẽ suy xét lại việc nên nghỉ việc và chạy đi làm ở nơi khác. Boss thế này mất quan điểm quá.

.

Nakahara Chuuya khá bất ngờ khi nghe cấp dưới của hắn có mặt trong cuộc loạn chiến này. Trong lòng có phần bất mãn, khó chịu, một nhân viên hậu cần như Miyano chạy lông bông ra đó làm gì? Hiến mạng cho địch sao?

Miyano tuy rằng thông minh cùng kỹ thuật dùng súng tài năng có thể bù lại được chút cho việc bản thân không có siêu năng lực và vẫn có thể ngang hàng với Akutagawa. Tuy nhiên nó chẳng có nghĩa lý gì nếu địch nhân trực tiếp dùng siêu năng lực giã nát cô ta, lúc đó thì bắn súng giỏi hay là thông minh cũng chỉ phù du.

"Các ngươi tiếp tục di chuyển tới đi, ta đi trước."

Chuuya lấy ra chiếc xe moto của mình, ngồi lên và trực tiếp phóng nhanh về phía trước. Kết hợp cùng với năng lực thao túng trọng lực của dị năng Lệ Sầu Hoen Ố, tốc độ của hắn hoàn toàn có thể xứng danh với bốn từ: tốc độ bàn thờ, một tốc độ đủ để khiến người thường có thể nhanh chóng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, xuống đất nằm cho quen và làm thân với những người khác.

Ai cũng biết trong các cán bộ cấp cao của Mafia Cảng, cán bộ đối tốt nhất với thuộc hạ chính là Nakahara - san, sau đó là Ozaki - san, Dazai - san và A - san họ đang phân vân không biết nên để ai xếp cuối vì ai cũng đáng :).

 Nakahara - san coi trọng cấp dưới của mình như vậy, Miyano lại là trực thuộc và rất được ngài ấy vừa lòng vậy nên hiện tại nếu cấp dưới bản thân ưng ý nhất gặp nguy hiểm và có khả năng bay đầu bất cứ lúc nào, ngài ấy sao có thể ngồi yên.

Nghĩ vậy đám thuộc hạ khác gật đầu, tự cho mình đoán đúng, vui vẻ với kết quả này, phi xe nhanh tới nơi xảy ra tranh đấu để (hóng) hỗ (hớt) trợ Nakahara cán bộ và Miyano - san.

.

"Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Higuchi kỳ quái nhìn màn hình lẩm bẩm. Tại sao không thấy Miyano - san? Chằng lẽ cô ấy bị giết hay bị tấn công rồi?

Hai siêu năng lực gia kia đều đang bị Akutagawa - senpai và Hirotsu - san tấn công và đang rơi xuống thế yếu. Giờ chỉ còn chỗ của Miyano - san, cô rất lo cho bên đó. Cô ấy không hề có dị năng, làm sao có thể chống lại được ba kẻ siêu năng lực mạnh mẽ như vậy?!

Vừa rồi cô có nhìn thấy bóng của Miyano nhưng sau đó camera bỗng nhiên tắt bụp, không thể sử dụng được tiếp. Higuchi lo lắng vô cùng, lỡ như cô ấy có chuyện gì thì sao, lúc đó thì e rằng sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.

Có nên gọi cho Akutagawa - senpai không?

Không được, giờ anh ấy đang chiến đấu, Gin và Thằn Lằn Đen cũng không có thời gian rảnh tới ứng cứu.

Trong lúc Higuchi đang rối trí không biết làm gì, bỗng nhiên sự chú ý của cô tập trung vào màn hình ở góc bên trái. Một bóng người xuất hiện từ trên hạ xuống, đội mũ, khoác ác choàng và có mái tóc màu cam rất quen thuộc.

Nakahara cán bộ!

Higuchi vui vẻ vô cùng, giống như người sắp chết bắt được cọng rơm cứu mạng vậy. Có lẽ boss đã phái Nakahara - san tới hỗ trợ. Cô vội vã dùng máy kết nối với cùng tần số để báo cho ngài ấy tới giúp đỡ Miyano.

"Nakahara - san, Miyano - san hiện tại đang gặp nguy hiểm, có ba siêu năng lực gia đang ở đó--!" Higuchi chưa kịp nói dứt lời đã bị Nakahara trực tiếp cắt lời, hỏi thẳng:

"Vị trí."

"A! Tôi đã gửi vị trí rồi ạ!"

Chính bản thân của Higuchi cũng không ngờ được giọng của Nakahara - san lúc này lại trầm thấp tới vậy, nghe thôi cũng cảm thấy sự tức giận khó chịu của người nói. Sau khi gửi xong, Higuchi bỗng cảm thấy mặt đất như rung chuyển, 

Nakahara - san sử dụng năng lực trực tiếp luôn sao!?

.

.

"Hm? Dị năng sao, xem ra sếp của em tới rồi đó, anh."

Miyano ngẩng đầu nhìn trần nhà đang nứt ra từng vết, cát bụi rơi lả tả, cô nhoẻn miệng cười nhìn đám người đang hoảng loạn tàn sát bắn trúng nhau kia. Thật tốt, Nakahara - san tới rồi. Cách anh cô vạch ra quả là tốt và tinh vi. Khếch đại nỗi sợ và khiến chúng nghi kị lẫn nhau. Chỉ có những người hiểu rõ và nắm được lòng người mới có thể tùy ý mà khống chế tâm lý của họ như vậy. Nhờ thế mà cô cũng không cần phải ra tay nữa.

Sau khi cả ba nằm gục xuống chết, khi Miyano đã xác nhận không còn sự sống nào từ họ, Chrollo mới nhàn nhạt chậm rãi ra lệnh:

"Để cái bóng tấn công bản thân, tạo hiện trường giả vô tình dính thương."

"Đã rõ." Miyano mỉm cười, hoàn toàn không ngoài ý muốn gì khi nghe anh trai ra lệnh tổn thương bản thân mình.

Tất cả đều vì một mục đích, bảo vệ bí mật của cô. Vì nó Miyano không từ mọi thủ đoạn.

"Cái bóng, tấn công ta, tạo ra nhiều vết đi, càng nhiều càng tốt."

Vút!

Cô ngoắc tay, ra lệnh cho cái bóng. Nó cầm dao lao thẳng tới đâm liên tục vào người cô. Máu văng tung tóe khắp nơi, nhìn vô cùng ghê người. Miyano hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, có đau đớn đấy nhưng vì kế hoạch, chút thương thế này nhằm nhò gì.

Xem ra Nakahara - san sắp tới rồi, thương tích như vậy cũng đủ để làm nạn nhân. Ngừng ở đây đi.

Tách!

Miyano búng tay, làm biến mất cái bóng, kéo lê tấm thân tàn tạ này dựa vào thành tường, thở hổn hển khó khăn, chờ người tới.

Rầm!

"Miyano!"

A, tới rồi này. Tốc độ thật nhanh nha, Nakahara - san ^^.

----------

Hóng cmt hí hí =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro