Chương 15: Mèo già hóa cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trước, khi vẫn còn là nhân viên công vụ cấp thấp của Mafia Cảng cô còn nhiều thời gian rảnh, vậy nên cũng thường làm những công việc khác. Từ khi Nana nhận làm người giám hộ cho cô, Miyano cũng tiện làm gia sư phụ đạo học tập cho Sawada Tsunayoshi, em trai trên danh nghĩa của cô. 

Thời gian đó thì cũng khá tốt, bởi nhờ cô thành tích của em trai nhỏ cũng khá khẩm lên. Sau đó vì thăng chức, công việc ở Mafia Cảng cũng nhiều lên, vì vậy nên cô cũng không còn làm gia sư cho Tsuna nữa. Giờ khi nghe em ấy có gia sư mới, Miyano cũng không khỏi ngoài ý muốn. Bởi vì với tư chất của Tsuna thì không phải ai cũng có kiên nhẫn chỉ dạy em ấy đâu. Nói thật nếu không phải ban đầu mẹ Nana có ơn với cô thì e rằng Miyano cũng chẳng muốn lãng phí thời gian dạy cậu đâu.

Khi nhìn thấy Tsuna trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi tơi tả kết thúc một ngày học, Miyano mỉm cười phất tay chào:

"Lâu rồi không gặp, Tsuna."

"Chị Miyano!!"

Tsuna hai mắt sáng rực khi thấy cô, vui vẻ chạy lại tính ôm chầm lấy cô chợt khựng lại khi nhìn thấy cô đang ngồi xe lăn. Vẻ mặt từ vui mừng chuyển sang lo lắng, cảm thông, cậu vội vã hỏi:

"Chị Miyano, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chị lại ngồi xe lăn!?"

"Ha ha, chỉ là ngã cầu thang mà thôi, không cần lo lắng, một thời gian là khỏi."

Ngã cầu thang gãy chân mà phải băng bó toàn thân, truyền máu ở phần bụng và đi xe lăn như vậy, ai tin :).

Có mẹ Nana tin đó nhưng Tsuna thì không hẳn, cậu vẫn còn ngờ ngợ việc này.

Từ lâu Tsuna vẫn luôn hoài nghi công việc của chị Miyano đang làm. Trước kia khi đang dạy cậu học bỗng cô nhận được cuộc gọi, có lẽ vì là cuộc gọi gấp nên chị ấy trực tiếp vừa viết bài giải vừa nghe điện và ra hiệu cho cậu giữ yên lặng. Lúc đó Tsuna chỉ nghe loáng thoáng vài từ.

"Tổ chức."

"Tiêu diệt."

"Phản bội."

Đó đâu phải là từ ngữ mà nhân viên văn phòng sử dụng ... Điều này Tsuna vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bởi vì trong ấn tượng của cậu, chị Miyano là một người tốt bụng hòa hợp và thân thiện với mọi người. Một người tốt như vậy, cậu không hề mong muốn chị ấy bị nguy hiểm gì cả.

.

Miyano mỉm cười, không hề chột dạ sứt mẻ trước cái nhìn nghi hoặc của Tsuna, cậu bé còn non trẻ như vậy sao có thể khiến người như cô bị lộ tẩy được. Lừa lọc thì cô còn gặp nhiều hơn, bậc lão làng thì cũng gặp vài ba người rồi điển hình là anh trai cô và Shalnark. Hai người này phải gọi là trùm sò của cái làng diễn kịch, giả trân rồi.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Cô suốt ngày ở cùng với những người này chịu nhiều lần lừa lọc, không học hỏi và khôn ngoan lên thì sao coi được. Theo khí lúc ấy nếu vẫn còn ngáo ngáo ngơ ngơ, anh trai cô còn lừa cô đi cầm bom tự tử cho xong rồi.

"Tsuna có gia sư mới học tập chắc là tốt lên đúng không, chị rất vui mừng đó."

Nghe cô hỏi thăm như vậy, Tsuna có chút ngượng ngùng bối rối gãi đầu. Bởi vì Reborn đúng là gia sư giúp đỡ cậu trong việc học tập nhưng mục đích chính vẫn là dạy dỗ cậu thành boss mafia. Điều này làm sao có thể chứ! Mafia là tội phạm đó!

Nếu nói với chị Miyano, có lẽ chị ấy sẽ nghĩ đó là trò đùa, cười nhẹ choa qua, hoặc cùng lắm trêu ghẹo cậu mà thôi.

"Miyano, cô có muốn gia nhập vào Vongola không?"

Reborn  xuất hiện, cất lời cắt đứt dòng suy nghĩ của Tsuna. Khi cậu nghe gia sư của mình nói xong, sợ hết hỏi mặt xanh ngắt. Vội vội vàng vàng hai tay hai chân chạy xô tới ôm lấy và bịt miệng Reborn lại, cười gượng chữa cháy nói với Miyano:

"Chị đừng để ý nhé, chỉ là trò chơi thôi!"

"Không phải trò chơi, tôi đang nghiêm túc đó, Tsuna vô dụng." Reborn mặt vẫn rất bình thản chẳng hề biến sắc thoát khỏi sự kiềm chế yếu ớt của cậu, vung tay lên vỗ mạnh vào đầu cậu khiến Tsuna đau choáng váng vô cùng.

Bốp!

"Đau quá!" Tsuna ôm đầu, kêu lên.

Miyano nhìn cảnh này, cười nhẹ, vươn tay che miệng, nhẹ nhàng nói:

"Không phiền đâu Tsuna. Nếu Reborn thích chơi như vậy chị cũng bồi chơi cùng. Chẳng qua nếu là thật thì chị đành từ chối. Dù sao hiện tại chị cũng đang là nhân viên văn phòng chính thức ở một công ty rồi không thể tham gia được đâu."

Nghe cô trả lời như vậy, lòng Tsuna thoáng nhẹ bẫng đi, may quá, không bị nghi ngờ có vấn đề hay là sợ hãi. Vẫn còn tốt, còn tốt.

Trong lúc cậu thở phào nhẹ nhõm, Reborn hắn lại nhoẻn miệng cười, kéo mũ xuống che đi biểu cảm trên mặt mình. Miyano lúc đó cũng thật tình cờ nhìn được cảnh đó, che miệng cười, ánh mắt lóe lên tia sáng khôn ngoan tính kế.

Reborn nha, có vẻ cô nên tìm hiểu thêm rồi.

Một gia sư có ngoại hình như đứa trẻ sơ sinh hành động và nói chuyện như người trưởng thành. Muốn nhắm mắt làm lơ cũng khó.

Thời gian này, tại nhà Sawada cũng đón tiếp thêm không ít người nha.

Một mỹ nữ ngoại quốc Bianchi, cậu bé Fuuta và hai đứa nhóc tì tên Lambo và Ipin.

Thật náo nhiệt ^_^.

.

.

.

Miyano tới nhà Sawada nghỉ ngơi dưỡng thương, cuộc sống cũng lên được một tầm cao mới. Mẹ Nana rất săn sóc và lo lắng để ý tới vết thương của cô. Miyano chỉ có thể nói là nó sắp khỏi rồi, không cần quá lo lắng như vậy. Cô có thể tự chữa lành cho mình băng niệm lực nhưng chẳng qua vì lười và không muốn lộ năng lực nên mới thong thả để nó tự hồi phục.

Chrollo từng không ít lần không tiếc lời khen ngợi "Nghìn Năm Văn Vở". Niệm của cô thực sự rất đa dạng và biến hóa khôn lường dưới từng câu thơ mang mệnh lệnh được viết ra.

Tấn công, khống chế, phòng thủ, đánh lừa, chữa trị, ... Xem chừng chỉ có "tiên tri" là cô chưa từng làm mà thôi.

Nếu như giờ Miyano biết được câu thơ mang ý tiên đoán trong kho tàng thơ ca Việt Nam e rằng cái đó cô cũng có thể thực hiện được.

Chẳng qua đó là nếu, hiện tại Miyano vẫn chưa thực hiện.

"Chị Miyano hôm nay muốn đi dạo sao? Em đi cùng chị nhé?" Tsuna nhìn thấy cô đang tự đẩy xe mình ra ngoài cửa vội vã chạy theo hỏi.

Miyano quay lại, mỉm cười không hề từ chối, nhẹ nhàng nói:

"Nếu vậy thì làm phiền em rồi. Hiện tại chị muốn tới cửa hàng tiện lợi chọn ít đồ."

"Không sao đâu ạ, chúng ta cùng đi thôi!"

Khi bước ra ngoài cửa, ngoài hai người, còn xuất hiện thêm người nữa đi theo, là Reborn.

"Cậu cũng đi sao Reborn?!" Tsuna giật mình nhìn người ngồi đàng hoàng vững vàng trên đùi của Miyano.

"Đúng vậy, không phiền chứ Miyano?"

"Tất nhiên là không rồi, càng đông càng vui nha."

-----------------

Tính vô đọc cmt mà thấy lẻ tẻ kiểu 'hóng a' tụt mood quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro