Chương 29: Cọp chết để da, người ta chết để tiếng (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cọp chết để da, người ta chết để tiếng: Câu tục ngữ phản ánh lại chuyện thường xảy ra trong cuộc sống, một kinh nghiệm đời thường. Con cọp khi chết đi, tuy xương thịt rã nát nhưng vẫn để lại bộ da quý giá.cũng như con người ,dù đã chết tiếng tăm vẫn còn mãi về sau. Qua hình ảnh ngẫu nhiên, thường tình trong cuộc sống ,câu tục ngữ muốn nhắn nhủ một bài học: phải sống đẹp sao cho khi đã mất, tiếng thơm vẫn còn mãi về sau; đừng sống thế nào mà khi không còn trên thế gian, tiếng xấu vẫn không phai mờ.

--------------------------------

"Nakahara - san, đã tới nơi rồi ạ."

"Ta biết rồi."

Nakahara Chuuya bóp trán thở dài, ngồi một thời gian dài trên phi cơ lại thêm trước đó làm việc quá sức khiến hắn có chút mệt mỏi. Bình thường có Miyano số lượng công việc của hắn phải xử lý bằng văn kiện cũng không có nhiều nhưng đùng cái không có cô thì nó nhiều gấp mấy lần. Đúng là đang quen một thứ gì đó giờ phải thay đổi thật khó khăn.

Hắn nhìn qua địa chỉ hiện tại mà cô đang ở, nhà Sawada ở Namimori, một vợ một chồng và một con trai. Người vợ làm nội trợ, con trai đang học Sơ trung trường Namimori và người chồng đi làm xa. Sawada Miyano là con gái mới được nhận nuôi gần hai năm, thời gian ở nhà không nhiều, chủ yếu ở Yokohama làm việc.

Nếu hắn nhớ không lầm thì cuộc chiến chọn người thừa kế của Vongola vẫn tiếp tục, tối nay là cuộc chiến của người bảo vệ nhẫn Bão, Miyano cũng vừa thông báo cho hắn. Vì hiện tại cô đang ở bệnh viên chăm sóc cho đứa trẻ Lambo nên hẹn hắn ở Namimori gặp tiện xem cuộc chiến. 

Theo lẽ thường thì thế lực khác hoàn toàn không được phép tham gia, tuy nhiên luật sinh ra là để phá, đây chỉ là quy tắc bất thành văn mà thôi. Chuuya hắn hoàn toàn chẳng để tâm tới cái điều này. Chẳng qua nếu ảnh hưởng tới tổ chức, hắn sẽ cân nhắc.

Miyano nói rằng Vongola đã cho phép được tới xem với tư cách cá nhân, Nakahara rất ngạc nhiên, bằng thủ đoạn gì thì cô cũng chẳng nói. Hắn cũng không hỏi, tò mò chuyện người khác không phải tác phong của Nakahara Chuuya.

.

.

"A? Chị Miyano, ở kia hình như có người kìa! Hình như trước đó chúng ta chưa thấy người này!"

Nhóm Tsuna cùng Miyano cùng nhau đi tới trường Namimori, điểm tổ chức cuộc chiến nhẫn Bão đúng giờ, chợt cậu thấy có bóng người đứng ngoài cổng trường, chỉ về phía đó, nói. Miyano nghe vậy cũng nhìn qua, thấy bóng người nhỏ nhỏ, đội mũ mặc vest đen đang hút một điếu thuốc, đứng cạnh một chiếc xe moto phân khối lớn, cô cười nhẹ. Sau đó nhìn qua Tsuna giải thích:

"À, đó là sếp của chị đó. Hôm nay tới thăm bệnh chị sau đó chị có mời ngài ấy tham gia xem cuộc chiến. Tới đó chị sẽ giới thiệu cho~!"

Sếp của chị Miyano?!

Tsuna giật mình, đầu đột nhiên minh mẫn và nhạy bén lạ thường, cậu nhớ tới lời nói của Reborn lúc trước. Reborn từng nói rằng sếp của Miyano tên là Nakahara Chuuya, một trong năm cán bộ cấp cao chủ chốt của Mafia Cảng, người sở hữu thực lực chiến đấu mạnh nhất nhì của tổ chức. Tên người này giống với nhà văn vậy nên cậu ấn tượng rất lớn.

Khi tới gần Nakahara Chuuya, dù người thân không tính là cao lắm nhưng không hiểu sao mọi người lại cảm thấy áp lực, giống như thấp bé đi trước người này. Chuuya nheo mắt lại, thấy nhóm người này chủ yếu là thiếu niên trẻ con, liền dập tắt điếu thuốc hút dở trên tay đi. Hắn tiến lại gần, hỏi:

"Ngươi tới muộn đấy, Miyano."

"Ha ha, xin lỗi nha, Nakahara - san, vì bận chút việc. Đúng rồi, giới thiệu với ngài, đây là em trai tôi, Sawada Tsunayoshi, ứng cử viên kế thừa Vongola. Còn đây là người bảo hộ Mưa Yamamoto Takeshi, người bảo hộ Mặt Trời Sasagawa Ryohei. Ngoài ra còn có thành viên của Vongola Ngoại Môn là Basil và gia sư gia đình - Reborn."

Sau đó cô cũng vươn tay về phía Nakahara, mỉm cười giới thiệu với mọi người:

"Còn đây là Nakahara Chuuya, cán bộ cấp cao của Mafia Cảng đồng thời là sếp của tôi."

Có vẻ trừ Basil và Tsuna ra thì hai thành viên Takeshi cùng Sasagawa đều cao hơn hẳn Nakahara - san một cái đầu. Nhìn có chút thú vị nha~.

Bởi vì Nakahara - san không thể tùy ý phát tiết lên những người này, chỉ có thể ngậm cục tức mà thôi. Nếu Dazai - san ở đây thì e rằng thành một cuộc cãi vã lớn rồi.

Reborn nhảy xuống giơ tay về phía Nakahara Chuuya, cười:

"Ciaos Nakahara Chuuya, tôi là Reborn, rất vui khi anh tới đây."

"Ta cũng vậy." Nakahara khẽ gật đầu, đáp lại, vẻ mặt hòa hoãn vui vẻ không giống như bình thường, nghiêm túc có phần nghiêm khắc.

Miyano: :)

Miyano: Đừng nghĩ tôi không biết anh đang vui vẻ tự hào khi mình cao hơn người khác nha Nakahara - san, thể hiện rõ quá.

Reborn: Nói ra anh không tin nhưng hình dáng thực của ta rất cao to đấy, không nhớ cao bao nhiêu nhưng chắc chắn cao hơn anh, Nakahara Chuuya.

Tsuna ban đầu run sợ trước Nakahara Chuuya, tuy nhiên sau đó uy áp người này tỏa ra cũng thu lại và vơi bớt khiến cậu đỡ sợ hơn. Bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong của trường học, dù vậy nhân vật chính là Gokudera Hayato lại chưa có mặt. Miyano nhìn qua, cười nhẹ. 

Nhân vật chính luôn xuất hiện sau cùng mà nhỉ?

Hi vọng cậu sẽ cho tôi một bất ngờ nào đó, Gokudera - kun.

.

.

"Hm? Bên phía bọn nhãi ranh kia có xuất hiện thêm người nữa thì phải. Nhìn khá quen mắt." Belphegor chú ý tới bên phía Tsuna có chút bất thường, mở lời nó.

Bên phía Varia cũng chú ý nhìn qua, Mammon đứng trên Gola Mosca như nhớ ra gì liền nói:

"Nakahara Chuuya, cán bộ cấp cao của Mafia Cảng ở Yokohama, tổ chức nổi tiếng trong thế giới ngầm đấy. Nếu hắn ta xuất hiện ở đây thì tin Miyano là bộ hạ thành viên của Mafia Cảng cũng chẳng sai đâu."

"Hắn ta sao? Mafia Cảng tới đây làm gì chứ? Thật đúng là lo chuyện bao đồng mà!" Squalo khịt mũi coi thường, nhăn nhó tràn đầy khó chịu, lớn giọng nói.

"Shi shi shi, tới chứng kiến khoảnh khắc Vongola đổi chủ nhân sao? May mắn và vinh hạnh cho bọn chúng khi tới hôm nay, chứng kiến tài năng của bổn vương tử đi, những kẻ mọi dân!" 

"Tsh!" Leviathan hừ lạnh, không thèm nói, ánh mắt tràn đầy khó chịu bắn về phía Nakahara.

Nakahara Chuuya hiển nhiên không thể có chuyện không nghe và cảm nhận được, chẳng qua hắn không để ý mà thôi. Tránh xung đột không đáng có và cũng chẳng đáng. Hắn ta vẫn đặt ưu tiên của tổ chức lên hàng đầu.

"Này Miyano, ngươi tới xem cuộc nội chiến của nhà người khác lâu như vậy, cảm thấy bản thân công việc quá nhàn sao?"

Không được bên này, hắn chuyển qua cô, bực nhọc nói. Cũng chẳng phải giận cá chém thớt gì, chỉ là khó chịu càu nhàu với cô mà thôi. Miyano quen rồi, vậy nên cô cũng rất thong thả, ung dung đáp lại:

"Không có nha Nakahara - san. Tôi chỉ tới ủng hộ tinh thần cho em trai mình thôi, công việc mỗi ngày tôi đều xử lý xong xuôi đúng hạn cả."

Chợt nhận ra sếp của cô khi khó chịu bực bội, nhìn cũng rất đáng yêu nha, như còn mèo xù lông giận dỗi vậy!

Hèn chi mà Pakun rất thích chơi với mèo, nhìn đáng yêu như vậy, không sao được~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro