Chương 8: Chim trời cá nước ai được thì ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe dừng tới trạm gần nha cô, Miyano cũng không lưu luyến gì mà ở lại, đứng dậy mỉm cười cúi đầu chào trước khi rời đi:

"Vậy tôi xin phép đi trước, Dazai - san. Hy vọng lần sau gặp lại là lúc tôi tới thăm mộ ngài."

"Một lời chúc thật đáng yêu nha Miyano - chan, lần tới nhất định ta sẽ tự tử thành công! Một cái chết sạch sẽ không đau đớn và vô cùng văn minh!"

Miyano: Tự tử còn đòi văn mình sao? Dazai - san, ngài nên đi tới viện tâm thần thì tốt hơn. :)

Dù sao cũng chẳng phải việc của cô, Miyano sau khi xuống sân ga, đi bộ về nhà. Khá giống với người làm việc văn phòng ở Nhật Bản mà ngày xưa cô xem, không ngờ có ngày mình lại trở thành họ đấy. 

Nhà của Miyano là một tòa biệt thự lớn, nhìn rất đẹp và trang nhã. Bên ngoài có gắn bảng họ của cô, tất nhiên cũng là đồ giả. Kỳ thực họ này là từ một vị phu nhân tốt bụng đã đồng ý làm người giám hộ của cô vậy nên cô lấy họ của nhà người đó làm họ mình luôn.

Sawada Miyano, đó là tên mà cô khai báo để bên nhà nước làm giấy tờ tùy thân.

Vị phu nhân tốt bụng kia là Sawada Nana, hiện đang ở Namimori, trước cô từng giúp đỡ vị này nhờ đó mà làm quen.

Mà cũng lâu rồi cô chưa tới thăm Nana - san, thời gian rảnh có lẽ sẽ bớt chút thời gian tới đó. Chẳng qua hiện tại thì không tiện lắm, Dazai - san rời đi, công việc đè lên ba cán bộ cấp cao còn lại sẽ nhiều hơn trước, cô cũng có nhiều việc hơn để làm.

.

"Hm? ... Cái ấn ký này vẫn còn sao?"

Miyano khẽ nheo mắt, vuốt hết tóc mái lên, nhìn hình xăm chữ thập ở giữa trán của mình, lầm bẩm. Cứ tưởng sang thế giới khác thì nó sẽ biến mất chứ, nếu vẫn còn thế này khả năng Chrollo vẫn còn đang giám sát cô. Nghĩ vậy Miyano chậc vài tiếng chán nản rồi thả tóc xuống, mở vòi nước bắt đầu tắm rửa.

Từng lớp quần áo cứ thế mà bị cô thoát ra, vô tình cúi xuống nhìn thấy hình xăm con nhện cùng số bốn ở bụng của nó tại phần eo của cô. Hình xăm này vốn là do Machi xăm lên cho cô, nó không thể bị xóa bỏ. Trên người cô có hai hình xăm, chúng đều có ý nghĩa thuộc về lữ đoàn.

Bình thường mặc đồ vest với mấy thứ khác thì che được hình xăm trên người, còn trán thì thường cô để tóc mái hoặc dùng băng quấn lên đầu giống anh trai cô. Không có nhiều ảnh hưởng lắm, mỗi lần nhìn lại nhớ tới Christian Lucifer của lữ đoàn Bóng Ma thôi.

Bru! Bru!

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Miyano chú ý, cô vươn tay tắt vòi nước lấy tạm chiếc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài, nhận cuộc gọi. Đó là từ Higuchi, bên bộ phận chỉ huy của Thằn Lằn Đen, cấp dưới của Akutagawa thì phải.

"Tôi nghe."

"Miyano - san, có yêu cầu khẩn, chúng tôi cần thông tin về tổ chức tấn công vào kho vũ khí của tổ chức ngay bây giờ. Cô cần trực tiếp mang tới đây."

Giọng của Higuchi từ đầu bên kia vang lên có vẻ dồn dập gấp gáp nhỉ, xem ra đang rất vội đây.

"Ồ? Được thôi. Chờ tôi một lát."

"Có khả năng bên đó sẽ đánh lén ám sát cô đấy, chú ý."

"Hiểu rồi, cảm ơn lời nhắc của cô Higuchi."

Miyano nhanh chóng cúp máy rồi lên phòng lấy tài liệu cần thiện, trực tiếp lấy từ trong nhà xe một chiếc xe mô tô phân phối lớn để di chuyển. Vị trí Higuchi đã phát qua điện thoại, giờ chỉ cần tới đó thôi.

.

.

"Báo cáo, A4 đã phát hiện chiếc mô tô của mục tiêu ở hẻm số 3."

"Báo cáo, mục tiêu đã tới chốt thứ 3."

...

"Tiến hành bắn tỉa, ám sát mục tiêu, không được để cô ta trốn thoát."

"Rõ!"

Không ngoài dự đoán, giờ cô đang bị tổ chức kia theo dõi, ở Yokohama tổ chức ngầm phi pháp nhiều lắm chẳng qua là Mafia Cảng nổi bật hàng đầu lên che lấp không ít hào quang của những kẻ còn lại. Mafia Cảng chẳng khác gì cái gai trong mắt chúng cả, vậy nên việc bị các tổ chức khác quấy nhiễu gây rối thì nó gần như là chuyện thường ngày rồi.

Bình thường có lẽ cô sẽ dùng súng chơi với chúng một lúc nhưng giờ đang vội như vậy, làm gì còn thời gian. Tốc chiến tốc thắng.

Miyano giơ tay lên không trung, phát động niệm, trên tay xuất hiện cây bút máy nhỏ. Bàn tay di chuyển nhanh thoăn thoắt trên không viết ra vài câu thơ, phát động nó.

"Vụt qua mặt trận,

Ðạn bay vèo vèo." (1)

(1): Lượm - Tố Hữu.

Vèo!

Từ trong không trung xuất hiện vô số những viên đạn bay dưới sự chỉ huy của đầu bút máy, chúng nhắm thẳng tới vị trí của mấy tên bắn tỉa ẩn nấp gần đó mà cô phát hiện bằng cách sử dụng Nen. Cảm thấy còn chưa đủ nhanh, Miyano tiếp tục vung tay lên viết lên những câu thơ khác:

"Đê đã vỡ một đêm tầm tã

Nước băng sông ồ ạt chảy trôi đồng." (2)

(2): Lụt - Anh Thơ.

Rào! Rào!!

Nước lơ lửng giữa không trung được Miyano khéo léo điều khiển quấn quanh lấy những kẻ ẩn núp kia, trực tiếp cho chúng bị chết đuối trong đó. Nước vốn là dạng lỏng không có bị ràng buộc bởi thứ gì, cô có thể tùy ý để nó luồn lách khắp nơi. 

Trước cảnh Miyano đứng ở một chỗ trực tiếp áp đảo và hạ gục liên tục đồng đội của mình, kẻ địch rùng mình sợ hãi nhưng nhiều hơn kinh ngạc. Trong bản báo cáo không phải là Miyano chỉ là một kẻ vô năng, xuất thân là nhân viên bên hậu cần sao? Vậy vì cái gì mà giờ lại có thể tạo ra nước và cả đạn ở không trung và điều khiển chúng.

Miyano mỉm cười nhìn toàn bộ đều bị cuốn vào trong trong nước dần bị chết sặc, cần phi tang chứng cứ, không nên để ai biết được việc cô có năng lực này. Chính vì vậy nên cô tiếp tục viết thêm câu thơ nữa, tạo ra một vết rách không gian, trực tiếp ném chúng vào trong đó.

"Lại có những người bị lửa thiêu

Những đầu nhúng vạc cháy xèo xèo

Những thân cưa dọc như cưa gỗ

Cưa cả mắt nhìn, cả miệng kêu." (3)

(3): Cảnh Địa Ngục - Huy Cận.

Hãy yên tâm rằng các ngươi sẽ vẫn còn sống, sống trong thế giới địa ngục đó.

Trách thì trách bản thân nhận nhiệm vụ ám sát cô và thất bại nhé, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có vậy thôi.

Miyano thấy chuông điện thoại reo lên, liền nhấc máy, mỉm cười nói:

"Higuchi - san, tôi sắp tới rồi, trên đường gặp chút rắc rối nhỏ thôi."

"Cô vẫn ổn chứ? Có bị tập kích không?" Giọng nói bên kia có vẻ khá lo lắng cho cô nhỉ, dồn dập vội vã và thở gấp.

"Không hề nha, yên tâm đi, tài liệu vẫn còn được bảo đảm."

"Vậy tôi cúp máy trước."

"Được thôi~!"

------------------------------

Hóng cmt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro