Chương 9: Các bé ghoul năm nay sao cute vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lỡ chơi ngu thôi, cái tên đó sở hữu Bikaku thì giời biết~

Ken lắc lẻo ngồi trên ghế, cô đưa tay xoa xoa cái cổ.

Chẹp chẹp, đau muốn bay linh hồn.

- Đó là điều hành viên sao, bộ quần áo đó....

Ryoma lên tiếng, cậu đè ép vành mũ.

Quả thật rất đáng khâm phục, vết đâm to đi cùng với một mảnh kagune tách ra đang ở trong mà vẫn chịu được, hơn thế còn cợt nhả cười cười.

Các tân binh hoang mang nhìn Ken, tất cả đều khá là shock khi nghĩ đến việc sau này sẽ bị như vậy, chết hay không là tùy thuộc vào vận may thôi.

Đời người có 100% thì...

85% là do tự sức mình đạt được, học hỏi, làm lụng kiếm ăn bằng chính bản thân. 10% còn lại thì do yếu tố từ cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo, v.v... Đến từ xung quanh rèn giũa, giúp đỡ. 5% còn lại là may mắn.

Nhưng đôi khi 5% đó lại là thứ quyết định 95% kia đó~

- Ngồi im đây, ta sẽ đi lấy thuốc chữa trị đặc biệt, cái này đau đấy.

Dặn xong Kanou rời đi, chỉ còn đám tân binh với đội ngũ nhân viên kiểm tra.

- Ne ne ne! Chị là một điều hành viên à?!

Một nhóc con mặc chiếc áo ba lỗ mát mẻ, hoa văn báo đốm rất là bắt mắt nhảy ra chỗ cô. Ấn tượng phải nói đến mái tóc xòa ra màu đỏ kia, quả thật là phong phú.

- Phải, ta là một điều hành viên, nhóc tên gì?

Ken hỏi, tay với lên xoa đầu nhóc con cứ tưng tưng tưng tưng người từ nãy đến giờ.

- Em là Kintarou Touyama, xin được làm quen với cấp trên!

Cậu ta hứng khởi nói.

- Tên của cấp trên là gì vậy?

Ken cười xòa trước câu hỏi, cô vỗ vỗ đầu Kintarou rồi đứng dậy khỏi ghế.

- Kaneki Ken.

Kaneki (金木) – Kim Mộc: có nghĩa là “cây bằng vàng” và Ken (研) – Nghiên trong “nghiên cứu, học hỏi”

"Đuỳnh!"

Cái cửa đáng thương ở phòng kiểm tra lại bị đạp đổ, mặc dù đã được gia công, làm bằng công nghệ máy móc nhưng không tránh nổi mấy cái kagune khổng lồ đó.

- Ken này, cô không sao chứ, nghe nói bị một tên chứa bikaku đâm lủng người luôn à?

Một thanh niên tóc trắng đi vào, trông khá dị hợm nhưng đó lại là một điều hành viên, Seidou Takizawa.

- Không có seo, chỉ là không tự lấy ra được nên mới đến nhờ Kanou-san thoi~

Ken ngả ngớn nói, cô lại ngồi xuống ghế rồi vắt vắt vẻo vẻo.

- Tưởng cô chết mất xác trước tên đó luôn òi, tởm ghê á!

Nói năng như tên thần kinh bệnh hoạn, sau khi phá cửa để đến thăm hỏi thì lại đi.

Cái cửa belike: Tụi bây coi tao là trò đùa sao?!

- Nào Ken, kích hoạt kagune ra để ta kiểm tra cái nào.

Kanou đã trở lại sau khi lấy ống tiêm, Ken vừa cho kagune ra một cái ông ta liền tiêm cái thứ chất lỏng đó vào.

- Hừm hưm~

Cô ngân ngân, tay đung đưa.

Kagune sau khi được tiêm liền phát huy khả năng chữa lành, nhất khắc liền hấp thụ Bikaku chôn trong người Ken.

- Cảm ơn~

Cô chưa kịp nói xong thì đã thấy Kanou đi đâu mất.

- Của cô là Rinkaku à?

Ryoma, một tân binh lun lùn hỏi.

- Ừm~

Ken lại thấy thêm một bé cute lùn lùn dễ xương nữa, lòng cô bắt đầu chứa chan lo lắng.

Này, tại sao tuyển toàn mấy bé đáng yêu thế?!

- Ken-sama, xin ngài hãy cho chúng tôi kiểm tra dấu ấn kagune của ngài ạ.

Nhân viên kiểm tra ra xin phép Ken.

- Ok ok, đợi chút đợi chút.

Cô lột bỏ lớp trên để lại mỗi cái miếng băng vải quấn ngực, hai dấu ấn như hình xăm lộ ra.

Một cái trải dài từ hông đến cổ, tức hết mạn sườn, hình con rết đỏ. Thay đổi giới tính giùm:

Một cái ở hông, nơi kích hoạt kagune:


Tất cả đều có hình con rết vì kagune của Ken.... Có thể ví như là một loài bò sát thực sự.

Các điều hành viên khác cũng có những dấu ấn, nhưng không ai có đến hai cái.

Ken được gọi là mấu chốt của tổ chức DHOAM, vậy mà lại bị thương sao?

Không phải là cô bất cẩn hay là gì, mà Ken cố tình để được đến gặp mấy bé tân binh đó nhen~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro