Tokitou Achirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cô bé ơi?"

Một người con trai với mái tóc rối màu nâu, mắt đeo một chiếc băng gạc trên mặt. Anh vẫy vẫy tay nhìn vào cô bé với mái tóc dài và chuyển một chút xanh lam ở dưới. Cô bé bắt đầu mở mắt và nhìn vào người con trai. Người con trai ngạc nhiên. Đó chính là Dazai Osamu của công ty thám tử vũ trang. Tên ngốc Kunikida bỗng nhiên đem về một cô bé có rất nhiều vết thương nặng trên người đến nỗi có thể chết ngay lập tức nhưng cô bé vẫn thở được mặc dù có hơi khó nhọc. Sau khi được Yosano chữa cho thì sau 1 buổi tối liền tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau.

Achirou chớp chớp con mắt. Sao cô lại ở đây nhỉ? Mới mở mắt là nhìn thấy người con trai này. Cô bắt đầu cảnh giác mà nhảy phắt xuống giường bệnh. Cô theo thói quen định chạm vào thứ gì đó hay được treo trên hông cô mà lại hụt tay. Cô nhận ra mình chẳng chạm được vào thứ gì được treo. Achirou cảm thấy thiếu thiếu. Cô nhìn lại vào người con trai trước mặt bằng đôi mắt chứa đầy sát khí, cất tiếng:

"Kiếm của tôi đâu?"

Dazai ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thấy có người nhanh nhẹn tới mức này. Thấy cô định chạm vào bên hông nhưng lại hụt thì anh bỗng nhận ra...thanh kiếm mà Kunikida mang theo về bảo rằng nó nằm bên cạnh cô lại là thanh kiếm của cô bé này. Khi cô bé trước mặt nói, anh mới vội vàng đi ra ngoài và sau vài giây lại xuất hiện một thanh kiếm có họa tiết sóng nước và hoa trên vỏ kiếm.

Achirou khi thấy thanh kiếm của mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay ra, ý rằng muốn lấy lại. Dazai thấy thế cũng ném cho cô thanh kiếm và cô chụp lại dễ dàng. Cô cúi xuống nhìn cơ thể mình. Đầy rẫy băng cùng với vài thứ khác dùng để che lại những vết thương gần như là chí mạng của mình. Cô nhìn lên và thấy đằng sau người con trai trước mặt xuất hiện thêm một người tóc vàng đeo kính nữa.

Nhận thấy đây là người đã cứu mình khỏi cái chết, cô lễ phép cúi xuống cảm ơn. Nhưng miệng cô lại chẳng nói gì. 

Kunikida khi được Dazai thông báo rằng cô bé kia đã tỉnh liền đi lên kiểm tra. Lúc mà anh lên thì thấy cô bé đúng là tỉnh rồi và đang cầm trên tay thanh kiếm kia. Cô bé đó cúi xuống như là cảm ơn anh. Anh cũng gật đầu lại thay cho lời "Không cần cảm ơn" của mình. Anh giới thiệu:

"Xin chào, tôi tên là Kunikida Doppo. Còn tên băng gạc này tên là Osamu Dazai. Chúng tôi là người của công ty thám tử vũ trang. Cho hỏi cô là ai?"

"Tôi là Tokitou Achirou. Một kiếm sĩ..."

Achirou nghĩ cô không nên nói rằng mình là một sát quỷ nhân. Tổ chức đó chưa được chính phủ công nhận mà. Thôi thì cô cứ nói mình là một kiếm sĩ đi. Thế thì còn đỡ bị nghi ngờ. Kunikida khi nhận được câu trả lời cũng thoát khỏi sự nghi ngờ. Anh hỏi:

"Vậy cô ở đâu, tôi có thể đưa cô tới đó."

"Tôi không có nhà...mà cũng có thể gọi tôi là em, tôi mới 9 tuổi thôi..."

Kunikida cùng Dazai bất ngờ. Mới 9 tuổi mà đã làm kiếm sĩ rồi ư? Hay là nhà cô bé này có truyền thống làm kiếm sĩ? Thôi thì cứ cho là như vậy đi. Hai người cũng lắc đầu cho qua. Họ cũng thấy cô không có nhà thì...Dazai bỗng đề nghị:

"Hay là em tham gia vào công ty của chúng tôi không?"

"Dazai!"

Kunikida khó chịu hét lên, nhưng bỗng ngừng lại do lời nói của Achirou:

"Cũng được...Tôi tham gia"

"Cái-"

"Ồ! Vậy chào mừng cô tới công ty của chúng tôi!"

Dazai xen vào lời nói của Kunikida. Anh bất đắc dĩ thở dài rồi đi ra ngoài thông báo, để mặc cho hai con người nào đó khác biệt nhau hoàn toàn đang nói chuyện 'vui vẻ'. Nhưng thực chất là Achirou cầm kiếm lên cho Dazai xem thử. Thanh kiếm của cô 'khá' nặng. Ấy vậy mà chẳng ai trong công ty rút thanh kiếm ra được. Khi rút ra thì thấy thanh kiếm có màu xám nhạt của sương mù, hồng hồng của hoa anh đào và màu xanh nhạt của nước. Nổi bật nhất là chữ 'Sát Quỷ' kanji được khắc to trên thanh kiếm. 

Dazai thực sự thấy thanh kiếm này vừa sắc vừa đẹp. Anh có hỏi cô lấy đâu ra thì cô chỉ bảo là được một thợ nào đó rèn cho. Anh cũng không hỏi nữa và mời cô đi tham quan và gặp mặt những người khác. Cô bỗng thấy bóng hình cô đơn bên trong Dazai. Chà...Giả tạo thật...

(Achirou có đôi mắt rất tinh cộng với đôi tai rất thính...sau này sẽ phát hiện thêm)

 Đang định đứng dậy đi vì lúc nãy nói chuyện, cô đã ngồi xuống giường nhưng bỗng cô cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Nhìn lại thì thấy Dazai đang bế cô trên tay. Cô định đạp cho một phát vào bản mặt gợi đòn của anh thì anh lại nói:

"Ta đi nhé?"

Chả hiểu sao, cô bỗng dừng hẳn đi và bị xua đuổi ý nghĩ rằng Dazai rất giả tạo ra khỏi đầu. Cơ thể cô thấy nhẹ nhõm trong khi cô chẳng biết mình bị làm sao. Cứ thế mà Dazai nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Nó không có giả tạo, cô đã nhìn thấy. Nó không có đáng ghét, cô đã tận mắt. Nó...đẹp, cô khẳng định. Chả biết vì gì mà...cô cứ thấy...hơi hơi bị làm sao...Thật nghi hoặc.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro