Chương 1: Nakahara Chuuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nakahara Chuuya

Ta tên là Nakahara Chuuya, năm nay 5 tuổi. Ở nhà còn có một baba tên là Arthur Rimbaud. Muốn hỏi tại sao tên baba là tiếng Pháp còn tên của ta là tiếng Nhật hả ? Cái đó thì ta cũng không biết nữa. Baba là baba thôi.

Vì baba thường phải đi công tác nên chị họ Ozaki Kouyou thường tới nhà chăm sóc cho ta.

Tuy nói là chị họ nhưng chị ấy đã 22 tuổi rồi lớn tuổi hơn ta rất nhiều. Chị ấy có một mái tóc màu cam đỏ và một đôi mắt màu xanh rất giống ta, ta rất thích chị ấy.

Đã được 5 tuổi rồi nên baba quyết định đưa ta đến nhà trẻ, ở nhà trẻ rất vui có nhiều bạn đến chơi với ta. Mọi người đều rất hòa thuận, các thầy cô cũng hiền lành còn cho ta nhiều bánh kẹo để ăn nữa. Thuận tiện nhắc tới chị họ cũng làm trong nhà trẻ đó, buổi trưa chị ấy sẽ đọc truyện cho cả lớp rồi mới đi ngủ.

Nhà trẻ tên là nhà trẻ Bungou, ta cũng không hiểu sao nó lại có cái tên kì lạ như thế. Nhà trẻ được chia thành 4 lớp học khác nhau: lớp Mafia cảng, lớp thám tử vũ trang, lớp Guild và lớp thiên nhân ngũ suy. Cùng trường nhưng đồng phục của mỗi lớp học lại khác nhau, điều đó làm ta cảm thấy khó hiểu.

Nhưng ta lại rất thích đồng phục của lớp Mafia cảng, bộ đồng phục màu xanh với các nút áo màu trắng. Trên đầu còn có một chiếc mũ nhỏ, nhìn sao cũng thấy rất ngầu.

Thầy chủ nhiệm của lớp bọn ta tên là Mori Ougai, tuy thầy ấy có chút kì lạ nhưng mọi người đều rất thích thầy.

Ở trường tuy vui nhưng có một tên đáng ghét làm ta rất buồn bực. Hắn ta tên là Dazai Osamu ở lớp thám tử vũ trang. Rõ ràng là hắn cũng chẳng cao mấy nhưng tối ngày hắn ta lại trêu chọc ta là đồ lùn còn đặt thêm biệt danh là con sên cho ta. Thật là một tên đáng ghét !

Vì thế, khi về nhà ta đã dùng một đêm để suy nghĩ biệt hiệu cho hắn ta. Cuối cùng ta đã nghĩ ra một biệt hiệu rất hợp với hắn: cá thu. Quả nhiên khi ta hô lên hai chứ cá thu thì vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi. Khuôn mặt méo mó của hắn làm ta thấy vui vẻ, kẻ dám đặt biệt danh lung tung cho Chuuya-sama thì phải trả giá !

Từ đó ta và tên cá thu đó bắt đầu hành trình đấu trí đấu dung mỗi ngày.
Nhà hàng xóm bỏ trống đã lâu hôm nay bỗng dưng có mấy người khuôn vác đồ đạc vào. Khi nghe họ chủ hộ là Dazai thì ta bỗng có cảm giác chẳng lành. Quả nhiên con cá thu đã chuyển đến nhà kế bên ta !!!

Tuy không muốn nhưng mỗi ngày ta phải cùng hắn nắm tay đến trường, lúc tan học thì phải nắm tay ra về. Con cá thu dạo này khá lạ, bỗng dưng hắn ta thích quấn băng vải khắp người còn hay mang theo một quyển sổ tay tự tử gì đó. Ta tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi baba thì ba nói rằng có lẽ đó là hội chứng chuunibyou chỉ là nó tới hơi sớm.

Ta không biết hội chứng chuunibyou mà baba nói là gì nhưng ta lại đặt cho con cá thu thêm một biệt danh đó là tên lãng phí băng vải. Kunikida ở lớp thám tử vũ trang tỏ vẻ rất tán đồng với biệt hiệu mới mà ta đã đặt cho Dazai.

Hôm nay cũng thế, ta và Dazai cùng dắt tay nhau về nhà. Vừa đi, Dazai vừa hát một bài ca kì lạ. Bỗng dưng trên một âm thanh sột soạt từ trong bụi cây toát ra.

Là một con mèo !!!

Ta kéo tay Dazai đến gần nó thì bỗng nhiên có một lực hút kéo ta vào hố đen. Dazai hoảng sợ mà cầm chặt tay ta, cuối cùng sau một hồi quay cuồng khi nhìn lại thì bọn ta đã đứng ở một nơi hoàn toàn mới.

Có chút sợ hãi, ta rưng rưng nước mắt kéo tay Dazai rồi hỏi :’’Làm sao bây giờ Dazai, chỗ này lạ quá ta muốn về nhà…’’

Nhận thấy nỗi bất an của ta, Dazai ôm chầm ta rồi nói :’’Yên tâm đi Chuuya, thế nào hiệu trưởng và các thầy cũng sẽ đến cứu chúng ta thôi…Quan trọng là tìm chỗ nào để ăn ở kia kìa…’’

Tuy nói vậy nhưng ta cảm nhận được Dazai cũng đang sợ hãi…Bỗng dưng hắn ngạc nhiên rồi nhìn chằm chằm về phía sau lưng ta.

Tò mò, ta cũng quay lưng lại xem. Xa xa một thanh niên với một chiếc áo khoác nâu đang tiến về phía chúng ta.

Điều làm ta ngạc nhiên đó là…khuôn mặt của hắn ta y hệt Dazai…Không ! Phải nói là Dazai khi lớn lên mới đúng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro