Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa!!!" Một đám nữ sinh cùng mặc chung một mẫu đồng phục đứng lấp ló ở phía cuối hành lang như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm vị bác sĩ thực tập mới chuyển đến qua tấm kính mờ trên cửa phòng y tế.

Cả đám các cô nàng không tiếc buông ngàn lời cảm thán để miêu tả về sắc đẹp của vị bác sĩ nọ. 

Đột nhiên, cánh cửa phòng y tế mở ra. Rầm một tiếng bạo lực.

Cả dãy hành lang đang sôi nổi bỗng im bặt, không một tiếng động, dường như còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Một cô nàng mặc bộ đồng phục cùng loại với mái tóc nâu hạt dẻ ngang vai, và không xa lạ gì, đó chính là bạn học Suzuki Sonoko của chúng ta.

Sải vài bước dài ra ngoài, cẩn thật đóng lại cánh cửa ngăn cách dãy hành lang dài với phòng y tế. Rồi cuối cùng là nâng tay ra dấu OK với những nữ sinh khác đứng ngoài hành lang.

Chỉ đợi có thế, cả đám hét lên như vừa thi đỗ đại học ấy.

Vây quanh Sonoko liên tục hỏi han. Mà Sonoko cũng kiên nhẫn trả lời hết với vẻ mặt tự hào như thể đang kể về người yêu của cô ấy vậy.

"... Bác sĩ có gia đình chưa?"

Không biết là của ai hỏi nhưng nó làm Sonoko đang vui vẻ trở nên uể oải hơn bao giờ hết.

"Bác sĩ có đeo một cái vòng, trên đó hai chiếc nhẫn rất đẹp. Tuy bác sĩ chỉ cười không nói nhưng mà nụ cười hạnh phúc đó đã nói nên hết tất cả rồi. Chỉ có thể là của người yêu tặng nên bác sĩ mới cười như vậy thôi." Giọng nói của Sonoko không chút sức sống nên có phần hơi nhỏ nhưng trong đám đông yên tĩnh và dãy hành lang không tiếng động thì nó lại vang đến kì lạ.

Ầm. Ầm. Sét đánh giữa trời quang tiện thể lại đánh tan giấc mộng thiếu nữ của đám nữ sinh.

Ngày hôm nay, ở trường trung học Teitan có vẻ sẽ có mưa gió bão bùng đây.

"Yu?" Giọng nói của đàn ông có chút khàn đặc. Nhưng đâu đó bên trong hơi ẩn chứa nét gì đó không thể hiểu nổi dịu dàng.

"Mới tách nhau ra chưa đến một giờ đồng hồ mà đã nhớ em rồi sao?" Yuu hơi nâng cao giọng, tuy lời nói châm chọc thế thôi nhưng cũng không thể giấu được sự vui mừng và chờ mong kìm nén.

Chân thật là nhớ.
Nhớ đến phát điên.

"Ừm." Từ điện thoại vọng lại tiếng cười trầm thấp, không cẩn thận sẽ nghe đến mê người.

Quả là rượu Gin.
Đáng chát nhưng nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro