Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể từ bao giờ mà anh không tự chải tóc được thế, Gin?"

"Có em là được rồi."

Yuu đứng tựa người vào khung cửa sổ, mỉm cười ngắm nhìn người đàn ông kia đang loay hoay với mái tóc bạc dài.

Chẳng biết hắn ta làm cách nào mà mái tóc mềm mại cứ bị móc nối vào nhau liên tục. Nhưng hắn vẫn khá kiên nhẫn gỡ từng sợi tóc. Sự thật là cấm có sai vì một người đàn ông đẹp trai nhất khi họ đang nghiêm túc.

Chàng vương tử đứng dưới ánh mai như ngời sáng, tỏa ra vầng hòa quang ấm áp mà diễm lệ. Ánh mắt chàng say mê dính chặt vào bóng hình chàng yêu và ánh mắt chàng chẳng thể nào dời đi khỏi, đến cả đuôi hàng mi chàng cũng cất chứa ôn nhu vô bờ. Loại ôn nhu mà chỉ dành cho một người kia thôi.

.

.

.

"Quả nhiên, anh buộc tóc lên vẫn là cuốn hút nhất." Hai người một trắng một đen đứng xếp hàng giữa dòng người dài trật trội trông mới thật bắt mắt.

Hai người đàn ông với ngoại hình ưu tú đến bậc kia mà đi cùng nhau thì tỉ lệ quay đầu chắc chắn là trăm phần trăm.

Cuối cùng cũng đến lượt. Yuu nắm tay Gin cùng ngồi xuống hàng cuối của con tàu siêu tốc.

"Em nghe mấy bạn nhỏ ở trường rầm rộ về trò này mãi rồi."

Gin lật tay, nắm lấy tay chàng vương tử của hắn cười mỉm không nói.

Chỉ cần là vương tử của hắn, có muốn lên trời hắn cũng sẽ bắc thang.

"Là bác sĩ Sawada!" Đôi con ngươi nhỏ nhàm chán đảo quanh, vô tình lướt trúng một bóng dáng diễm lệ ở phía xa xa, hai mắt Sonoko còn hơn cả sao trời quay ngoắt đi rồi vụt chạy mất. Để lại Ran và Haibara đứng trong hàng người dài như vô cùng vô tận.

Ran chỉ lắc lắc đầu bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống trò chuyện với Haibara bên cạnh để em không thấy nhàm chán. Nhưng chưa được bao lâu, cô nàng tiểu thư quay lại cùng với một người khác. Là bác sĩ Sawada. 

"Bác sĩ cũng đến công viên trò chơi sao ạ?" 

"Đôi khi tôi cũng nên đi giải tỏa căng thẳng một chút chứ nhỉ. Nhưng chính là tôi muốn đưa vị kia trong nhà ra ngoài hóng gió thôi." Ánh mắt khẽ lấp lánh những vì tinh tú, ấm áp đến mức khiến người ta tan chảy, khiến người ta phải thấy ghen tị với người may mắn được vương tử dành cho hết thảy ôn nhu. 

"Bác sĩ Sawada có vợ rồi ạ?" Ran giật mình hỏi lại, còn Sonoko ơ sau cô thì điên cuồng lắc đầu, không biết từ đâu cầm ra cái khăn tay rồi cắn chặt tỏ vẻ day dứt lắm. 

Tiếng cười lanh lảnh thanh thoát như chuông bạc, theo làn gió hè nhẹ đung đưa mà chạy vào tận cùng trong tâm khảm. Nhìn những giọt sương tinh khiết đang sống chết bám chặt lấy hàng mi dài kìa, vị bác sĩ lọ hẳn đã nghe thấy điều gì hay ho lắm: "Từ 'vợ' này rất có ý tứ đấy."

Trong cái nhìn ngỡ ngành của hai cô trò nhỏ, Yuu mới tiếp tục nói: "Vợ yêu~ cũng hay đấy chứ. Các em cứ coi như vậy đi." 

Cùng nhau trò chuyện thêm một lúc, Yuu ngẩng đầu nhìn lên theo tiếng gọi từ đằng xa. Như một thói quen, Yuu lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo được gói thủ công rất cẩn thận, đặt vào tay hai người học trò của mình rồi nói lời tạm biệt. 

"Bác sĩ Sawada rất đẹp trai, cũng rất ôn nhu, nhưng thầy ấy lại luôn coi các học sinh là một đám trẻ chưa bao giờ lớn. Mình khổ quá mà." Sonoko lúc này đã tan chảy thành vũng nước mềm mại dồn hết toàn bộ trọng lực của mình lên người cô bạn thân, một tay chấm nước mắt, một tay thảy viên kẹo nhỏ vào miệng. 

Bác sĩ Sawada Yuu có một thói quen rất rất xấu, cậu ấy luôn mang những viên kẹo như vậy bên người, cứ mỗi học sinh đến phòng y tế trở về sẽ được nhận rất nhiều kẹo như phần thưởng cho sự cố gắng uống thuốc hoặc đơn giản chỉ là ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở phòng y tế. 

Ran nở một nụ cười nhẹ, bóc tiếp một viên kẹo khác rồi đặt vào tay Haibara, cô bé đã túm chặt vạt áo cô run nhẹ từ khi bác sĩ Sawada đi đến, chắc cô bé cũng sợ người lạ lắm nhưng lại không khóc nháo đòi cô đưa ra khỏi đây. Ran ngồi xuống, xoa xoa đầu của Haibara, nhỏ giọng cổ vũ: "Em ngoan lắm đấy."

_____________________

Yuu: Sao anh lại mua vị Vani? 

Gin: Em có thích ăn trà xanh không? Ăn chung với anh đi. 

Haibara: Hắn có mùi nguy hiểm! Kem này có độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro