2. 172,98cm cũng được coi là lùn hả nhân loại!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Nhân Giới. 

Cảnh sắc nơi đây khác hẳn so với Địa Ngục Vô Gián, thật đẹp và rực rỡ. Nó có màu sắc, mùi vị, âm thanh, không khí, và quan trọng nhất, tôi cảm nhận được rất nhiều hương thơm bay bổng khắp nơi. Rất ngọt ngào, rất nồng cháy, Ranzu tôi vô cùng thích Nhân giới!

Tôi là một cô gái có ngoại hình khá đẹp, tỉ lệ cơ thể cân đối, cao khoảng 169,98cm. Mái tóc trắng sữa bồng bềnh và bay phấp phới trong gió, mang theo hương máu cùng ít rỉ sắt còn vương lại do vệt máu khô bay khắp nơi. Đôi Ngọc Lục Bảo trong vắt không vướng bụi trần, tràn ngập ánh sáng lấp lánh tựa ánh sao ban mai. Môi nhỏ chúm chím và má hồng hào, làn da trắng nõn nà càng tôn lên sự đáng yêu nhưng cũng không kém phần ma mị của tôi. 

Tôi đung đưa chân trên một tòa nhà nào đó, bĩu môi thầm nghĩ.

'Conquest, nếu chị không đến đây trong hai phút nữa, toàn bộ bọn thú cưng của chị sẽ chết hết đấy.'

Nói là nói vậy thôi chứ tôi không giám làm đâu, phiền phức lắm, chẳng may tên Chiansaw Devil mà đánh hơi được là ra đi chân lạnh toát cho coi. 

Mặc dù không thể nhìn thấy màu sắc bên ngoài kia trông ra sao, vì quỷ chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen khịt. Nhưng tôi có thính giác và khứu giác vô cùng tốt, cộng thêm việc tôi luyện ba nghìn năm dưới Địa Ngục Vô Gián hỗn độn kia, tôi đã rèn được cho mình một phản xạ và khả năng ghi nhớ rất tốt. 

Do đó tôi có thể nhờ vào thính giác vô cùng tốt của mình mà miễn cưỡng ghi nhớ mùi hương của Conquest và War, cũng như Famine hay Death.

Tôi khoanh tay đứng ngược lại với chiều gió, nhìn xuống đám nhân loại bé tí kia. Tôi giơ bàn tay với các khớp ngón tay lộ rõ cùng đường ngân xanh ẩn hiện dưới lớp da trắng nõn, tôi ngoắc ngón tay trỏ lên trời, rồi lại chỉ xuống một nhân loại con gái đang đi phía dưới. Tức thì, vùng không gian xung quanh nhân loại đó như bị vo lại, nó nhăn nhúm đến cực độ, rồi giống như bị ai đó xé ra thành hai phần riêng biệt. Nhân loại đó đột nhiên ngã xuống, đau đớn ôm lấy ngực kêu la. Mấy kẻ xung quanh cũng xúm lại chỉ trỏ, chẳng kẻ nào chịu giúp đỡ nhân loại đáng thương ấy.

Tôi nhếch mép nhìn nhân loại đó đang đau khổ, thật vui sướng và phấn khích. Tại sao tôi lại thấy phấn khích khi giết một nhân loại bé nhỏ và yếu kém như này chứ? Tôi đã tự hỏi chính mình như vậy. 

Nhưng rồi mới giật mình quay lại, Conquest chị ta đã đứng đấy từ bao giờ, chị ta híp mắt cười, thân thiện mở lời.

"Chào em Waer, thật tuyệt khi được gặp lại em."

Mặc dù không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được sát khí ngút trời mà chị ta cố tình tỏa ra. Tưởng tôi sẽ sợ sao?

Hah, quá nông cạn rồi Conquest!

Tôi vui vẻ tươi cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn đặc trưng của quỷ. 

"Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy chị vẫn bình an vô sự như vậy đấy Conquest à."

Tôi cười khanh khách.

"Nhưng chị sẽ trở nên tuyệt vời hơn nữa nếu chị cho tôi một nơi để ở đấy."

Tay phải tay tạo hình giống khẩu súng, giơ lên đúng giữa vùng thái dương. Lại gõ gõ vào chỗ đó, đôi Lục Bảo sáng lên kì lạ, như có một hố sâu xuất hiện trong đôi pha lê, khóe mắt tôi cong lên ý cười.

"Hoặc chí ít chị cũng nên làm một cuộc giao dịch để tôi không hé nửa lời về thân phận của chị cho War, Famine và Death chứ."

Conquest mở mắt, tôi có thể thấy rõ tròng mắt của chị ta sáng lên một cách bất thường. 

Conquest trầm ngâm nhìn tôi, sau đó chị ta lại thân thiện mở lời trước.

"Được, không thành vấn đề, nhưng sẽ thật bất lợi cho chị nếu ở cùng em, Waer ạ."

"Hửm? Tại sao?"

Tôi hỏi chị ta, trong khi tay vẫn không ngừng đếm số nhân loại tôi nhìn thấy được.

"War, Famine và Death sẽ biết vị trí và đến giết chị nếu chị ở cùng em."

Conquest nghiêng đầu.

Tôi quay mặt lại đằng sau và nhìn Conquest, tay đã ngừng đếm. Đôi Ngọc Lục Bảo tựa như pha lê phát sáng trong bóng tối, ánh lên rực rỡ.

"Nếu chị đã sợ đến vậy, thì không thành vấn đề."

Tôi cười nhẹ, búng tay một cái. Luồng gió chốn âm ti thổi lên đột nhiên dữ dội, như một con dao bạc sắc bén nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây liên lạc giữa tôi và bọn họ. Cả thế giới dường như muốn xé toạc ra khi phải hứng chịu sức mạnh của một trong 5 con Quỷ Khởi Nguyên.

Tôi cá chắc rằng War và Famine sẽ tức giận lắm khi không thể điều khiển và theo dõi tôi như một con rối mục nữa. Nghĩ đến đó, tôi lại cười khanh khách, vui thật đấy. Thử tưởng tượng xem, khuôn mặt của War và Famine sẽ khó coi tới mức nào chứ.

Conquest vẫn mỉm cười nhìn tôi, chị ta đưa tay lên áp vào má, ranh mãnh nói.

"Chị là một tên phản bội, em biết đó Waer, sẽ chẳng có gì tốt nếu em ở bên cạnh chị đâu."

Tôi có thể hiểu được hàm ý câu nói đó, đây là đang muốn đuổi tôi về sao? Định làm như không có chuyện gì mà sống thong dong trong khi tôi phải chịu cơn tai ương khủng khiếp mà Famine và War mang đến để trừng phạt tôi khi dám cắt đứt liên lạc với họ sao?

Nghĩ tôi ngu lắm ư?

"Conquest, nếu chị cố ý làm vậy, tôi không nghĩ đám thú cưng của chị sẽ sống qua ngày hôm nay đâu."

Đôi Lục Bảo của tôi đục lại, tôi ghiến răng ken két.

Conquest vẫn mỉm cười nhìn tôi, tôi ghét cái điệu bộ thản nhiên trong khi tôi đang tức giận ấy của Conquest, nó rất giống với sự điềm tĩnh đáng nguyền rủa của Famine.

Tôi cũng ghét cả sự ngông cuồng, hiếu chiến và xen vào chuyện của người khác của War nữa.

Chắc trong số bốn người, tôi thích nhất là Death đi. Anh ta không ồn ào, hiếu chiến như War, càng không điềm tĩnh đáng ghét như Famine hay thản nhiên vui vẻ đến mức phát tởm như Conquest, anh ta lạnh lùng, khó đoán và tàn nhẫn, nhưng tôi thích sự lạnh lùng và tính cách tàn độc ấy của anh ta. 

Conquest lại đột nhiên bật cười khúc khích, chị ta vẩy tay.

"Thôi nào Waer, em đâu cần phải căng thẳng như vậy, chị yêu của em luôn sẵn sàng chào đón em mà."

Tôi ghê tởm nhìn Conquest đang tự biên tự diễn một mình, thật đáng sợ. Tại sao chị lại tha hóa như vậy chứ Conquest? Chẳng lẽ Nhân loại đã biến chị thành như này sao?

"Tốt!"

Tạm gác lại suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu, tôi vui vẻ mở lời.

"Vậy Chào mừng em đến Thế giới loài người, Waer. Em có cần một cái tên không nhỉ Waer?"

Conquest nhẹ nhàng bước đến trước mặt tôi, vuốt nhẹ má tôi.

"Cứ gọi tôi là Ranzu."

Tôi tránh đi, nhíu mày tỏ vẻ chán ghét.

Chị ta cười nhẹ hai tiếng, tôi thấy rõ một tia nuông chiều hiện lên trong đôi con ngươi 5 vòng tròn của chị ta.

"Thật vui nếu em có thể gọi chị là Makima đấy, Ranzu." 

Tôi gật đầu, được Makima dẫn về nơi chị ta sống.

Bốn ngày sau khi tôi đến Nhân giới, tôi gia nhập PSDH là từ viết tắt của Thợ Săn Quỷ An Toàn Công Cộng Nhật Bản. Tôi được Makima dẫn đi thay quần áo. Chị ta bảo tôi tự chọn, nói thật, tôi chẳng biết mặc gì. Bình thường khi còn ở Địa Ngục Vô Gián, tôi chỉ quấn gọn chiếc khăn trắng cho có lệ thôi. Tôi mắt nhắm mắt mở chọn bừa một cái. Nó lại vô tình giống bộ đồ của Makima.

Gồm có áo sơ mi trắng dài tay bên trong, thắt cà vạt đen, bên ngoài mặc áo khoác đen dài qua đầu gối một chút. Vì quần âu quá khó chịu nên tôi đã yêu cầu Makima đổi sang quần đen dài ống rộng cho tôi. Đi giày sneaker đế cao màu đen. Hah, đã cao còn thêm cao.

Mái tóc trắng bồng bềnh như sữa của tôi được buộc nửa đầu. Nhìn tổng thể trông vô cùng xinh xắn. Đến Conquest cũng phải khen cơ mà.

"Ôi Ranzu, em thật xinh đẹp."

Makima aka Quỷ Chi Phối đập hai tay lại với nhau, mỉm cười nói.

Ọe, tởm vãi nồiii.

Tôi phát tởm với mấy lời khen của Makima rồi. Nghe ngứa tai gai đ*t vcl.

Đoạn, trong khi Makima ngồi làm việc với cấp dưới, tôi lại tung tăng trốn đi chơi. 

Vốn dĩ tôi là một đứa hám chơi bời mà.

Tôi ra khỏi tòa nhà của Sát Quỷ Hội.

Mở ra trước mắt là đường phố đông đúc của Tokyo phồn hoa, cụ thể hiện tại tôi đang ở Shibuya.

Đường phố Tokyo đông ghê!

Tôi cảm khán, đâu đâu cũng thấy người, nhưng nhân loại nhỏ bé cuối cùng cũng chỉ nhỏ bé mà thôi.

Tôi tung tăng đi khám phá phố phường, nhìn những hàng quán ven đường mà thèm nhỏ dãi. Nhưng tiếc ghê, đ*o mang tiền rồi, Makima chưa đưa tiền cho tôi, về nhất định phải bảo chị ta nôn hết tiền ra cho tôi mới được.

Mỗi bước chân tôi đi đều vô cùng thoải mái, hình như tôi chưa bao giờ thoải mái như này ha. Mỗi ngày ở dưới Địa Ngục đều phải căng cứng dây thần kinh mà chém giết những con quỷ khác. Tôi cần phải sinh tồn, tôi phải đi "săn", nếu không, tôi sẽ là kẻ "bị săn".

Mà tôi không muốn lặp lại quá khứ đấy một lần nào nữa.

Mải mê ngắm phố phường, tôi chẳng may va trúng một đám người.

Đau đấy nhé nhân loại!

Tôi ngồi dưới đất xoa xoa mũi. Cau có định dạy cho nhân loại kia một bài học thì...

"Nấm lùn nào đây?"

Bả mẹ nhà mày!!

Muốn đi gặp War với cả Famine cùng Death lắm đúng không!?

Tao cho mày toại nguyện luôn nè!!

...

w1789.

- Haha, đố các bạn biết tên to gan này là tên nào nè:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro