Chương 1: Tsunayoshi Sawada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tsuna ,Tsuna...''

Cộp!

Cộp!

Cộp!

Một cô bé với mái tóc ngắn màu cam và đôi mắt màu caramel chạy cộp cộp từ cầu thang xuống. Lớn tiếng gọi liên tục hai âm tiết 'Tsuna'.

'' Sau vậy? Fuko. ''

Thiếu niên phế sài quay đầu nhìn cô bé đáng yêu đang chạy đến gần mình kia ,hỏi.

'' Cậu sẽ mua cho Fuko gấu bông khủng long chứ? ''

Fuko trả lời cũng như đặt lại câu hỏi cho Tsunayoshi Sawada.

Cậu cảm thấy khá kì lạ vì Fuko lúc nào cũng muốn có con gấu bông dạng khủng long cả. Dù mua khá nhiều nhưng Fuko thường hay không để tâm đến nó. Tsunayoshi đã vô cùng khó khăn mới tìm được một con gấu bông dạng khủng long tí hon tên gọi Dorakoko.

Lúc đó cậu dẫn Fuko ra ngoài để đi dạo một lát cũng như tìm một nơi có không khí thoáng mát để Fuko 'ăn uống'. Không hiểu sau khi Fuko nhìn thấy con gấu bông đó liền trở nên vô cùng kinh ngạc ,sốt ruột và...mừng rỡ?

Lúc đó nhìn khuôn mặt của Fuko thoáng nét buồn bã.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Fuko như vậy.

Vì Fuko là một người có chút nhút nhát nhưng lại vô cùng sống hướng ngoại. Thường trưng ra vẻ mặt vui cười hoặc hờn dỗi. Cậu rất muốn hỏi tại sao cậu ấy lại như vậy nhưng lại không có đủ can đảm để hỏi.

Mẹ Nana của cậu đã tìm thấy và đưa Fuko về nhà. Lúc ấy nhìn Fuko vô cùng tàn tạ.

Cậu và mẹ Nana hỏi Fuko rất nhiều nhưng cậu ấy chỉ nói bản thân tên Fuko và không biết tại sao bản thân lại đến được nơi này.

Qua một thời gian trôi qua yên bình ,cậu và Fuko có thể nói chính là anh em trong nhà nhưng cậu lại cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Và nếu bạn hỏi Fuko ăn gì thì Tsunayoshi này sẽ trả lời thẳng ra chính là cậu ấy ăn không khí.

Phải!! Không sai đâu ,chính là không khí đấy. Càng nóng càng tốt.

Cậu sốc lắm ,nhưng cũng không hỏi nhiều ,à nhầm chính là cậu không dám hỏi mới đúng.

Fuko nhìn Tsunayoshi Sawada đứng dậy cầm lấy cái cặp chậm chạp chuẩn bị đi thì bất đắt dĩ lên tiếng nhắc nhở.

'' Tsuna ,trễ học rồi. Hibari -san đang ở cổng trường trừng phạt những người làm trái với tác phong và kỉ luật đấy. ''

Dùng mắt thường Fuko có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tsunayoshi đang dần tái xanh lại ,hét to lên.

'' C...c,c, cái gì?!!? ''

Tsunayoshi chạy với tốc độ thần sầu của mình nhắm hướng trường học Namimori mà đi đến còn không quên hét lên.

'' Cảm ơn cậu ,Fuko! Ah..."

''...''

Có lẽ vì ảnh hưởng của việc lúc nào cũng bên trong gấu bông khủng long Dorakoko quá nhiều nên màu sắc ngoại hình của Fuko có nét giống với Dorakoko.

Fuko tỏ vẻ bản thân thích điều này vì ngoại hình này giúp Fuko nhớ lại quá khứ vui vẻ khi ở cùng với Nobita.

'' Fuko! Ah ,cháu vào giúp dì với. '' 

Từ trong bếp vọng ra giọng nói đầy sự diệu dàng và bất đắt dĩ cất lên ,kèm theo đó là tiếng nói non nớt của Fuko.

'' Vâng~! ''

Nếu như được chọn quay về quá khứ và bỏ chạy để có thể cứu sống bản thân mình để có thể ở lại bên cạnh Nobita cũng như bỏ lại Nobita thì Fuko vẫn sẽ chọn hi sinh chính bản thân mình một lần nữa.

Cô không bao giờ hối hận về những gì mình đã chọn cả ,cũng như mong Nobita sống thật vui vẻ. Fuko có cảm giác bản thân có thể gặp lại Nobita một lần nữa.

Và cô mong cảm giác của chính bản thân mình là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro