[Chapter 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đi gặp lại bạn cũ lâu ngày không gặp nên Inari không mang theo vũ khí. Ai đời đi ăn liên hoan sau nhiều năm không gặp lại mang theo kiếm bao giờ? Dù từng học chung với những giáo viên là sát thủ nhưng bọn họ cũng sẽ sợ đó.

Hơn nữa, bọn họ cũng không biết chú linh là gì và cũng không nhìn thấy chúng.

Inari thì nghĩ rằng chắc mình không xui đến mức đụng độ chú linh ngay lúc không mang theo vũ khí đâu.

"Inari! Ở bên này nè!"

Khi Inari đến quán cafe Poirot thì mọi người đã tập trung đông đủ cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi nó nữa thôi. Nó vui vẻ đi tới chỗ các bạn.

"Yo Nagisa, Karma, mọi người." Inari híp mắt cười, "Lâu lắm rồi mới gặp lại, mọi người khoẻ chứ?"

Hiện tại Nagisa đã cắt tóc ngắn rồi nên nó thấy hơi lạ lẫm một chút. Lần đầu tiên bước chân vào lớp, nó vẫn còn nhầm cậu là con gái vì mái tóc dài đó.

"Tất nhiên là khoẻ rồi, con nhóc này!" Karma cười đểu, tay đưa lên xoa đầu Inari.

"Bọn tớ đợi cậu mãi đó," Kayano lên tiếng, tay kéo tay Inari, "Dù Nagisa đã nói rằng cậu đồng ý nhưng tớ cứ sợ cậu không tới."

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ bận chút việc mới tới được." Inari gãi đầu hối lỗi.

Thật ra là Inari đến đúng giờ, nhưng nó lại không nghĩ mọi người đến sớm như vậy đâu. 

Sau bao nhiêu năm không gặp, bây giờ mọi người đều đã trưởng thành cả rồi, Inari suýt thì không nhận ra bạn cùng lớp ngày xưa của mình nữa.

"Được rồi, được rồi, nếu Inari đến rồi thì chúng ta xuất phát thôi!" Nakamura hào hứng.

"Đừng để Inari chuồn về sớm quá nhé."

"Oi, tớ sẽ không trốn đâu!"

Inari bất mãn phòng má khiến mọi người phải cười thành tiếng.

Đây mới đúng là bạn của nó chứ. Bầu không khí này bây giờ nó mới được cảm nhận lại, cũng đã nhiều năm lắm rồi. Hiện tại dù có những người đồng đội kề vai sát cánh nhưng chung quy lại vẫn không thể bằng hồi đó được.

Đối với nó, quãng thời gian đồng hành cùng các bạn và Koro-sensei mới là tuyệt nhất.

Nhưng con người, ai cũng phải trưởng thành thôi. Chúng ta không thể cứ mãi giậm chân tại chỗ được, ai rồi cũng phải lớn. Inari hiểu rõ điều đó.

. . .

Sau khi các thành viên lớp E ngày xưa đều đã có mặt đông đủ, mọi người liền kéo nhau đi ăn. Vì là lần đầu gặp nhau sau nhiều năm xa cách nên mọi người có rất nhiều chuyện để kể, chính vì vậy nên bầu không khí rất ồn ào.

"Hể? Bây giờ cậu đang học để làm giáo viên sao?" Inari ngạc nhiên gắp một miếng cá vào miệng khi nghe Nagisa kể về dự định của mình.

"Ừm, có gì... lạ lắm sao?" Nagisa có hơi ngại ngùng.

Inari biết về ước mơ của cậu, vì vậy nó cũng không quá tra hỏi về vấn đề này lắm. Sau khi tốt nghiệp cao trung xong là nó bán mình cho tư bản luôn nên cũng chẳng còn nhớ lắm về ước mơ ban đầu của mình.

"Karma thì sao?" Nó quay sang cậu bạn đầu đỏ ngồi bên cạnh mình hỏi.

"Tớ hả?" Karma nhai thức ăn phồng cả một bên má như một chú chuột, "Tớ đang chuẩn bị cho kì thi ở chính phủ, nơi này nhất định sẽ trở thành nơi tớ tích trữ tiền bạc."

Inari khúc khích cười trước tham vọng quan chức của cậu bạn này. Điều đó làm nó nhớ tới Mei Mei, một người cũng vô cùng yêu tiền. Nếu nó nhớ không nhầm thì chị ấy đã từng giả bộ đi trừ tà hai ngày để được trả hai ngày lương đấy.

Inari híp mắt, đặt đũa xuống rồi đưa hai tay lên xoa đầu hai thằng bạn thân nhất của mình thời ấy khiến hai đứa sững người lại đôi chút.

"Nếu vậy thì, lần sau gặp lại, các cậu nhất định phải thực hiện được ước mơ rồi đấy nhé!"

Nagisa rưng rưng.

Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều rất bận rộn. Khó khăn lắm mới có thể cùng rảnh để hẹn một ngày đi ăn chung với nhau như thế này.

Không biết lần tới, số thành viên có còn đông đủ được như thế này không.

Nhưng với Inari, làm gì còn "lần tới" nào nữa.

. . .

"Tạm biệt Inari, về cẩn thận nhé!"

"Ừ, các cậu cũng phải cẩn thận đấy!"

Inari híp mắt cười, sau đó xoay người bước đi. Nó không dám quay đầu lại, bởi vì nó sợ mình sẽ vấn vương quá khứ.

Mọi người đều đã trưởng thành cả rồi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng, Inari đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, khẽ bất ngờ khi người gọi lại là Hinata.

"Moshi moshi?"

[Inari!] Đầu dây bên kia kích động reo lên.

"Sao thế Shouyou?"

Đây là một người bạn hồi cao trung của nó. Nó và Hinata cũng rất thân nhau, và cũng chính cậu là người kéo nó vào câu lạc bộ bóng chuyền để làm quản lý.

[Lâu rồi không liên lạc nên tớ gọi thử vào số cũ thôi, không ngờ cậu vẫn còn dùng số này.] Hinata cười hì hì, [Dạo này cậu khoẻ không?]

"Khoẻ, tớ lúc nào cũng khoẻ cả." Inari vô thức nở nụ cười, "Cậu thì sao?"

[Tớ khoẻ lắm luôn!]

Sau đó, Hinata kể cho nó nghe về chuyện cậu đang trên đường theo đuổi ước mơ làm tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp và nó thì vô cùng ủng hộ điều đó.

Hiện tại thì đang có Kenma đầu tư cho cậu.

"Nếu thế thì cậu phải cố lên đấy nhé!"

Inari cũng muốn đầu tư cho cậu lắm, nhưng mà nó không có nhiều tiền đến thế. Dù làm chú thuật sư thì có nhiều tiền công thật, nhưng tiền của nó đều đổ hết vào kho chú cụ rồi.

[Lần tới, tớ sẽ xuất hiện trên tivi. Nhớ dõi theo tớ nha!]

"Tất nhiên rồi, tớ lúc nào cũng dõi theo cậu mà."

"Lần tới" à...? Làm gì còn nữa chứ?

Inari cúp máy, căng thẳng nhìn con chú linh tràn ngập hơi thở hắc ám trước mặt.

Lần này xong đời rồi.

. . .

17.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro